Nghịch Lý Câu Fan

Chương 9

"Sẽ." Hạ Tử Viêm bình tĩnh mà lấy đũa hất bay bàn tay độc ác lần thứ hai duỗi qua của Lộ Viễn.

"Vì sao?" Lăng Nhất chớp chớp mắt.

"Ăn cơm đi." Giang Miểu trên mặt lộ biểu tình hiểu mà không nói, cười, "Không đánh nhau được đâu."

Phòng luyện tập chỉ còn lại hai người, Phương Giác Hạ ngừng tập, thói quen trong hai năm đã làm anh phản xạ có điều kiện chủ động né tránh mỗi khi đối mặt với Bùi Thính Tụng, tránh gây thêm thị phi. Anh vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy vệt hồng nhạt trời sinh trên khóe mắt đối phương, Bùi Thính Tụng đột nhiên nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp anh.

Thân là thực tập sinh nhảy dù, hắn được Trình Khương lãnh đi gặp các đồng đội tương lai, cũng là ở phòng tập này, cũng là vào mùa đông, lúc mở cửa mọi người đang tập vũ đạo cho bài hát ra mắt. Nghe thấy động tĩnh tất cả đều quay đầu lại, chỉ có một người mang mũ lưỡi trai đen vẫn mải nhìn gương mà tập, mãi cho đến khi Trình Khương mở miệng.

Anh dừng lại, không tiếng động mà thở dốc, xoay người, cùng thời này khắc này lại rất giống nhau. Mồ hôi theo đường cong nơi cằm nhỏ xuống, tựa như băng kết trên mái hiên tan ra, rơi xuống một giọt nước.

Người cuối cùng tự giới thiệu tên cũng là anh.

Lúc ấy Phương Giác Hạ hai mươi tuổi tháo mũ xuống, giống vừa rồi vén tóc ướt ra sau, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Trên gương mặt trắng nõn lại hiện ra một vết bớt thon dài hồng nhạt, được Bùi Thính Tụng tự động trừu tượng hóa trong đầu.

Tuyết thổi tựa như cánh hoa anh đào bay. Đây là hình ảnh chuẩn xác nhất mà hắn tìm được.

"Chào cậu, tôi là Phương Giác Hạ."

[ Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm. ]

Rõ ràng là cái tên thuộc về mùa hè, thế nhưng người lại lạnh lẽo như mùa đông.

Hắn gật đầu, cười trả lời, "Bùi Thính Tụng."

Lúc đó Lăng Nhất gặp ai cũng dễ làm quen liền tò mò đặt câu hỏi, "Tên nghe rất đặc biệt! Sao lại đặt tên như vậy?"

"Tôi sinh vào đêm trừ tịch. [ Sinh bồn hỏa liệt oanh minh trúc, thủ tuế diên khai thính tụng tiêu. ] Ông ngoại tôi lấy hai chữ trong câu thơ này đặt tên cho tôi."

"Oa, tên nghe hay ghê, nhưng cậu thoạt nhìn không giống đứa trẻ sinh vào mùa đông."

Đúng không.

Tầm mắt bị ký ức mơ hồ che phủ nhanh chóng trở lại quỹ đạo hiện thực, Bùi Thính Tụng nhìn chăm chú Phương Giác Hạ trong gương.

Tầm mắt từ trên rơi xuống cổ tay áo hoodie bị kéo lên một nửa của anh, lộ ra cánh tay trắng gầy gò nhưng rắn chắc. Mạch máu trên cánh tay mơ hồ chuyển động. Quần áo rộng bị ướt mồ hôi dính sát vào thân thể, theo động tác mà liên tục rời ra lại dính vào. Dọc theo đường cong xuống phía dưới, mắt cá chân cùng sườn gót chân lõm vào bị ống quần túm bao lấy, cọ lên làn da trắng tuyết.

Không biết tại sao, Bùi Thính Tụng nhớ tới xúc giác lúc mình nắm lấy cổ tay anh.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Phương Giác Hạ từ trong gương nhận ra ánh mắt hắn, xoay người lạnh lùng nhìn.

Buông bàn tay theo bản năng đang nắm chặt, Bùi Thính Tụng lười nhác cười, nhìn thẳng vào gương mặt anh.

"Xem anh đến cùng là đẹp chỗ nào."

—--

Lời tác giả:

Xuất xứ tên của hai người:

Bùi Thính Tụng: sinh bồn hỏa liệt oanh minh trúc, thủ tuế diên khai thính tụng tiêu. ——《 trừ dạ 》/ 《 Đêm Giao thừa 》( Tống Đái Phục Cổ )

(ý nghĩa đại khái là Trúc cháy nổ tanh tách trong bồn lửa, mở tiệc giao thừa nghe tiếng chúc tụng lao xao - mình dịch bậy)

Phương Giác Hạ: liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm. . —— 《 Hỉ Tình 》 ( Tống Phạm Thành Đại )

(Ngay cả mưa cũng không biết xuân đã đi rồi, tỉnh giấc thấy trời đã vào hè - vẫn là mình dịch bậy)

Kỳ thật hai bài thơ này còn vô cùng phù hợp với tính cách từng người.

---

Dù sao cùng nhau làm việc đã được hai năm, Phương Giác Hạ sớm đã quen với cái lối trào phúng của Bùi Thính Tụng, mặt không chút gợn sóng, anh nhặt áo khoác lên tròng vào người, chuẩn bị rời khỏi phòng tập.

Nhưng Bùi Thính Tụng thì vẫn không quen bị ngó lơ, giữ chặt tay anh lại, "Ầy, anh đối xử với ân nhân như thế đấy à?"

Phương Giác Hạ dừng bước mà liếc hắn, ngữ khí lạnh nhạt, "Tôi cũng không định thế, nhưng bộ dạng đùa giỡn của cậu hình như cũng không định xem mình như ân nhân." Anh giật tay khỏi Bùi Thính Tụng, áo khoác rơi xuống mặt đất.

"Vậy thì là gì?"

Phương Giác Hạ ánh mắt hờ hững, "Ân khách."

Nói xong anh chuẩn bị bỏ đi, nhưng Bùi Thính Tụng lại không tính toán buông tha cho anh đơn giản như vậy, lần này hắn không lôi kéo nữa, trực tiếp bước lên trước, che ở trước mặt Phương Giác Hạ, làm anh suýt nữa thì đυ.ng phải.

"Anh nói thế đúng là đã nhắc nhở tôi."

Bùi Thính Tụng rũ mắt, khóe miệng cong lên lộ ra một tia tà khí.

"Tôi cũng không thể giúp anh suông như vậy được."

Phương Giác Hạ thản nhiên ngước mắt, nhìn thẳng vào tên đồng đội chưa bao giờ ngừng ngáng chân mình này.

"Thân là ân khách dù sao cũng phải lấy được cái gì từ trên người anh chứ?" Bùi Thính Tụng cười nhẹ, "Đúng không?"

Anh vốn cho rằng mình đối với dạng đối thoại sặc mùi cà khịa này đã không buồn phản ứng nữa, nhưng người khởi xướng lại là Bùi Thính Tụng, điều này làm cảm xúc của Phương Giác Hạ bắt đầu vượt qua phạm trù bình tĩnh.