Nghịch Lý Câu Fan

Chương 8

Trước khi cuộc họp kết thúc, Trần Chính Vân đứng lên, "Các cậu đều là những đứa trẻ tài năng, mấy năm nay lên xuống hẳn cũng biết rõ cái giới này tàn khốc đến mức nào, không cần tôi nói thêm gì, các cậu trong lòng hiểu rõ là được."

"Tôi chờ mong ngày các cậu tỏa sáng."

Phương Giác Hạ nghe thấy những lời này, tựa như thấy mình quay lại thời điểm ban đầu anh đã từng khát vọng sân khấu, bây giờ cảm giác ấy lại một lần nữa tới gần, cho dù là nhờ cái phương thức hoang đường như thế này đi nữa.

Cùng ngày kết thúc cuộc họp, sáu người ở lại công ty chuẩn bị luyện tập cho album mới.

Hiện giờ giới giải trí cho các thần tượng rất nhiều cơ hội, nhưng lại không cung cấp quá nhiều tài nguyên liên quan đến chức nghiệp cho bọn họ. Xấu hổ ở chỗ những người trẻ tuổi này đại đa số vốn dĩ đều ôm mộng ca hát nhảy múa mà bước vào giới, cuối cùng lại vì đủ loại nguyên nhân mà phải đi làm đủ dạng công việc khác. Danh tiếng của thần tượng gặp vô số thành kiến, hơn nữa họ cũng không thể có được sân khấu chân chính mà idol nên có.

Bọn họ dần dần rời xa âm nhạc vũ đạo, một đám mệt mỏi lao tới các phim trường lớn nhỏ, bị hãm sâu vào trong các lều bạt ghi hình đại đồng tiểu dị vô số đêm, quên đi ước nguyện ban đầu của chính mình, cuối cùng chỉ đạt được một câu "Lòng tham không đáy" hoặc là "Không có kim cương đừng lấy đồ sứ ra thay thế" mà qua loa kết thúc, chìm nghỉm dưới vô số lớp sóng triều mỹ lệ mới dâng lên.

Chức nghiệp của nghệ sĩ phân chia quá hỗn loạn, làm cho quá nhiều sinh mệnh bị động trở thành cặn bã dưới bánh răng tàn nhẫn của cỗ máy đêm ngày vận hành không ngừng nghỉ mang tên giới giải trí, ngày qua ngày, luôn có những vật hi sinh đẹp đẽ mới bị cuốn vào.

"Hôm nay cường độ tập nhảy của Giác Hạ cũng cao quá đáng." Lăng Nhất thở hồng hộc dựa vào tường, vặn nắp bình giữ nhiệt ngâm hạt đười ươi ra uống, "Không ổn rồi hôm nay khai giọng cũng không xong, khụ khụ." Sau đó cậu lại bắt đầu lên cơn, diễn sâu nghẹn ngào vươn tay, "Hỏa Hỏa, giọng của ta, giọng ta làm sao vậy? Ta không bao giờ còn được sủng nữa......"

Hạ Tử Viêm đang giúp đội trưởng Giang Miểu giữ chân gập bụng vươn ra một bàn tay bịt miệng cậu ta, "Vào lãnh cung đi Lăng phi, thể lực ngươi quá kém không thích hợp thừa sủng đâu."

"Không có nha, anh xem đến anh Viễn còn theo không kịp! Hai người họ đều là main dancer, so sánh như vậy được rồi chứ." Lăng Nhất lấy cánh tay chọt Bùi Thính Tụng một chút, "Đúng không Tiểu Bùi."

"Ừm." Bùi Thính Tụng hai tay đang nhét vào túi áo hoodie có lệ mà trả lời, nhìn đến Phương Giác Hạ ở trước gương đằng xa.

Hắn cảm giác người này kìm nén một loại sức lực thật lớn.

Loại cảm giác này hắn hình dung không ra, rõ ràng xét thẩm mỹ của thế tục người này bề ngoài cơ hồ có thể dùng từ yếu ớt mềm mại để miêu tả. Nhưng hắn lại cảm thấy Phương Giác Hạ giống như một cây gai.

Một cây gai cố chấp tuyệt đối không mềm yếu.

Đây là đã là lần thứ hai hắn chứng kiến người trước mặt này bị hãm sâu vào vũng bùn quy tắc ngầm. Nếu nói lần đầu tiên miễn cưỡng có thể tính là nghe đồn, lần này Bùi Thính Tụng lại chân thật nhìn thấy giao dịch không có kết quả.

Những người này ham muốn điều gì? Sắc đẹp? Tuổi trẻ?

Thật lòng mà nói hắn không hiểu.

Bùi Thính Tụng chưa từng yêu ai, không phải vì hắn tuổi còn nhỏ nên chưa yêu đương, mà là hắn không có hứng thú yêu đương. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bản thân bị một đống trở ngại vụn vặt dính dấp vướng chân, hắn liền cảm thấy lãng phí thời gian. Cái thứ gọi là tình cảm này, thời điểm tốt có thể đưa người ta lên thiên đường, thời điểm xấu lại không bằng xuống địa ngục.

Nhưng bọn họ hẳn là không muốn yêu đương với Phương Giác Hạ đi. Đàn ông trung niên đã ở cái tuổi dìu già dắt trẻ, chỉ là nếm thử mới lạ mà thôi.

Nếu là ham muốn thể xác thì lại càng thêm vớ vẩn, hắn không thể tưởng tượng cảm giác đối với thân thể nam giới sinh ra dục niệm là như thế nào. Cho dù hắn từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, xung quanh dạng bạn bè gì cũng có, cũng có tư tưởng ủng hộ duy trì cái quần thể ít ỏi kia, nhưng hắn không phải gay, lý giải không được loại ham muốn này.

Nói ra lại thấy như chạm vào hai điểm mù, nhưng phương thức tư duy của Bùi Thính Tụng lại cố tình không giống người thường, hắn không thể chịu đựng được những thứ mơ hồ không rõ, hắn phải suy nghĩ.

Hắn muốn tìm ra đáp án từ trên người Phương Giác Hạ.

"Tớ bỏ cuộc, Phương Giác Hạ bị điên rồi. Luyện tập liên tục đã bao lâu? Mệt bỏ cha, từ rày về sau không bao giờ cùng tập nhảy với cái đồ cuồng luyện tập kia nữa đâu." Lộ Viễn cũng trở về, xoa eo thở dốc. Giang Miểu cười hoàn thành một cái gập bụng cuối cùng, "A, bụng mỏi ghê......"

"Đi, đi ăn cơm đi, em đói ~" Lăng Nhất túm Giang Miểu, "Đội trưởng, em muốn ăn cơm!"

"Cũng đến giờ rồi." Giang Miểu xem đồng hồ, kêu một tiếng Giác Hạ. Phương Giác Hạ đang ở trước gương lúc này mới dừng lại, thở phì phò nói, "Lát nữa em sẽ đi sau."

"Ok." Mọi người đều biết rõ tính anh, thằng nhóc này là tên có cường độ luyện tập lớn nhất toàn công ty, ai cũng không ngăn cản được. Lăng Nhất túm Bùi Thính Tụng, "Đi thôi Tiểu Bùi, hôm nay anh trai mang cậu xuống núi ăn thử nhà ăn công ty, quẹt phiếu của anh!"

Ai ngờ Bùi Thính Tụng thái độ khác thường nói, "Anh Nhất, các anh đi trước đi, tôi luyện thêm một chút."

Mấy người cùng đứng hình tại chỗ.

Không phải chứ, tên nhóc mỗi ngày đem sự nghiệp đi làm idol ra như đi chơi hôm nay đổi tính rồi?

Giang Miểu xem ánh mắt, cười cười, "Vậy bọn anh đi trước, đừng tập lâu quá trễ giờ ăn cơm."

Đến lúc xuống được nhà ăn rồi Lăng Nhất vẫn còn đang nhọc lòng, "Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau đi."

"Trận này mà đánh thật thì hẳn đã đợi lâu lắm rồi." Hạ Tử Viêm biểu tình làm như Bồ Tát khai thiên nhãn, không hề hợp với cặp lông mày cụt lủn. Lộ Viễn chớp thời cơ kẹp đi một miếng thịt bò trong đĩa cậu ta nhét vào miệng, "Các cậu đừng nói, mình giống như sắp bị mấy cô bé trên mạng tẩy não luôn rồi, hiện tại nhìn hai đứa nó cũng cảm thấy xứng đôi bm."

Lăng Nhất dùng đũa gắp lên một cọng khoai tây siêu to, động tác như đại lão đang hút thuốc, "Tiểu Phương, còn có Tiểu Bùi nữa a, mỗi ngày đều cứ như giây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau đến nơi. Anh nói mấy cô bé đó nhìn thấy sự thật tàn khốc này sẽ còn đi đu CP hai người họ hay sao?"