Bùi Thính Tụng nghiêng đầu, ánh nhìn đuổi theo tầm mắt lảng tránh của Phương Giác Hạ, "Nghe ngữ khí của anh hình như cũng không nhiều thành ý cảm ơn lắm nhỉ."
Ai ngờ Phương Giác Hạ lại bỗng nhiên nghiêm túc, "Tôi thật sự cảm ơn. Nhưng tôi chỉ không hi vọng bất kỳ ai bị cuốn vào chuyện này, đặc biệt là đồng đội của tôi."
Còn nghiêm túc như vậy.
Bùi Thính Tụng lười nhác gõ gõ hai cái, "Đặc biệt không hi vọng là tôi đúng không."
Phương Giác Hạ hướng cặp mắt đạm mạc nhìn hắn vài giây, sau đó khẽ gật đầu, không phủ nhận những lời này.
"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu."
Nghe thấy câu này, Bùi Thính Tụng cười một cái. Lại nói, ngũ quan của hắn đặc sắc nhất là đôi mắt, khi không cười thì có chút lạnh lùng thâm thuý, nhưng chỉ cần cười lên lập tức biến thành đôi mắt cười cong cong rất trẻ con, khí chất trong nháy mắt cũng thay đổi theo.
Có điều Phương Giác Hạ biết, bây giờ hắn tuy là cười, chẳng qua cũng là đang cười nhạo mình thôi.
Hắn đơn thuần tò mò đặt câu hỏi, làm như học sinh tràn đầy lòng hiếu học, "Sao lại có người muốn ngủ với anh nhỉ? Tôi tưởng tượng không ra bộ dáng anh ở trên giường luôn đấy, mấy người đó là có sở thích ôm băng hay sở thích ôm khúc gỗ à?"
Hắn nói năng trắng trợn như vậy, Phương Giác Hạ cũng không tức giận, chỉ bình thản trả lời, "Vậy cậu buông tay của khúc gỗ ra được chưa?"
Bùi Thính Tụng lúc này mới phát hiện mình còn đang giữ cổ tay anh, bản tính ác liệt lại nhất thời phát tác, "Không buông đấy."
Giữa quá trình giằng co, hai người nghe thấy tiếng Trình Khương truyền đến từ bên ngoài, "Giác Hạ? Tiểu Bùi? Kỳ quái......"
"Anh Khương kể cho cậu à." Phương Giác Hạ nhanh chóng minh bạch từ đầu đến cuối. Đối phương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, "Cần gì quan tâm ai kể cho tôi, dù sao chuyện này mà lớn ra thì sớm muộn gì cả công ty đều biết."
"Biết thì lại làm sao?"
Nhìn cái bộ dạng bất cần này, Bùi Thính Tụng cảm thấy buồn cười, "Cũng không phải lần đầu tiên. Sao lần này anh lại muốn từ chối? Dù sao trước kia......"
Cùng lúc đó, Trình Khương nhìn qua cửa kính thấy được hai người trong phòng họp, anh ta đẩy cửa ra, "Hai người đang làm gì thế? Tìm khắp một vòng mới thấy."
Phương Giác Hạ bình tĩnh mà rút tay ra, cúi đầu nhìn cổ tay mình đã bị nắm đến ửng đỏ. Bùi Thính Tụng vẻ mặt thoải mái mà từ trên bàn nhảy xuống, "Không làm gì hết, bồi dưỡng tình cảm thôi."
"Được lắm, ở cùng nhau hai năm còn chưa bồi dưỡng ra cái gì, toàn giả vờ giả vịt." Trình Khương lưu ý thần sắc trên mặt Phương Giác Hạ một chút, cố ý hỏi, "Làm sao vậy?"
"Chuyện kia tôi xử lý xong rồi." Bùi Thính Tụng tiếp tục câu chuyện, "Để tôi về nói với chị tôi một tiếng, nếu cái tên Dương Thành Cương này về sau còn không thành thật thì cứ trực tiếp rút vốn đầu tư. Với cái nhân phẩm này của hắn, dù cho tiết mục có được phát sóng thì cũng mang tiếng thôi, tiền của chị ấy cũng là đá ném xuống sông."
Trình Khương gật đầu, sở dĩ anh ta chịu nói cho Bùi Thính Tụng cũng vì biết rõ hắn đã từng mâu thuẫn với phó đạo diễn kia một lần, với cái tính trong mắt không chứa nổi hạt cát của Bùi Thính Tụng nhất định sẽ ra tay.
"Vậy em phải cảm ơn Tiểu Bùi đấy nhé." Hắn ôm vai Phương Giác Hạ kéo về phòng họp, Phương Giác Hạ lại chỉ hơi cứng người, thấp giọng ừ một tiếng.
Bùi Thính Tụng đi ở phía sau nhìn theo bóng dáng Phương Giác Hạ. Con người là một tổng thể mâu thuẫn, điều này hắn biết rõ. Nhưng Phương Giác Hạ đại khái là tổ hợp mâu thuẫn kỳ quái nhất hắn từng gặp. Vẻ ngoài trời sinh lãnh cảm, cứ như vô luận thế nào cũng sẽ luôn từ chối thân cận người khác, người như vậy mà lại dính dáng vào loại đồn đãi kia.
Hiện tại xem cái bộ dạng thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành này của anh, Bùi Thính Tụng thật sự tò mò.
Chẳng lẽ sau khi vấp ngã mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra phản ứng?
Bùi Thính Tụng tuy rằng chướng mắt loại người bán thân để thượng vị, nhưng hắn đối với người có năng lực nghiệp vụ cao lại cực kỳ có cảm tình, mà Phương Giác Hạ lại chính là loại người này, năng lực vũ đạo của anh ở trong giới chắc chắn là cấp bậc hàng top, càng không phải nói còn được trời ban giọng hát có âm sắc áp đảo. Cộng sự với anh hai năm, Bùi Thính Tụng ban đầu từ chán ghét trước mấy cái tin hành lang của anh, càng ngày mức độ ghét càng hạ xuống, hiện tại cũng đã chạm ngưỡng vô cảm.
Ngoài vô cảm ra còn có tò mò, bởi vì Phương Giác Hạ mâu thuẫn đến quá mức đặc biệt.
Tiến trình nửa sau cuộc họp cũng rất nhanh, Bùi Thính Tụng thất thần, hình như đã quên mất mình tới chỗ này là để phản đối kế hoạch xào CP của bọn họ. Một lúc sau, cửa phòng họp mở ra, bốn người còn lại trong nhóm cũng sôi nổi tiến vào.
Ông chủ ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống, sai trợ lý phát bản kế hoạch mới, "Kaleido sau khi xuất đạo mới chỉ ra được hai album, khoảng cách gần nhất cũng là mini album năm ngoái. Kỳ thật đã nên sớm comeback rồi, các cậu trong lòng có lẽ cũng rất sốt ruột."
Trần Chính Vân nhìn qua một lượt các thành viên, "Vừa rồi chúng tôi mở họp thảo luận, vì để lợi dụng tốt nhất đợt nhiệt độ lần này, công ty quyết định nhanh chóng bắt tay vào chế tác phát hành album mới."
Đội trưởng Giang Miểu đưa ra nghi vấn, "Nhưng chế tác album yêu cầu rất nhiều thời gian......"
"Không sai." Trần Chính Vân nói, "Không thể bởi vì đang có nhiệt độ, liền ra sức chạy đua với thời gian mà chế tác ra một album ẩu tả đi lừa gạt fans, các cậu là idol, ca hát nhảy múa là thiên chức, ít nhất điểm này không thể làm người khác thất vọng. Muốn cân bằng thời gian và tiêu chuẩn chế tác, thì yêu cầu phải có phương pháp duy trì nhiệt độ khác. Tử Viêm, Giang Miểu, hai người các cậu có tài nguyên từ các show tạp kĩ, tiết mục vũ đạo của Lộ Viễn cũng đang ghi hình, Lăng Nhất đi hát OST, Giác Hạ cũng đang quay......"
Trình Khương cắt lời, "Giác Hạ không có tiết mục."
Trần Chính Vân lộ ra chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi đến cùng, tiếp tục nói, "Chuyện này để sau rồi nói. Tóm lại về phương diện tài nguyên chúng ta vẫn đang đàm phán, nói chuyện xong xuôi với người ta thì các cậu có thể làm khách quý một show tổng nghệ hàng đầu." Nói xong ông ta lại ra hiệu cho trợ lý đem một phần kế hoạch nữa phát xuống.
Cầm được kế hoạch Lăng Nhất bắt đầu lật loạt soạt vài trang, vui vẻ nói, "Còn có quay phim nhóm nữa à?!"
"Lần này chỉ ghi hình sinh hoạt chân thật của mọi người thôi, khả năng sẽ thêm vào một ít phân đoạn giải trí để tránh cho nội dung bị đơn điệu." Trình Khương tỉ mỉ giải thích chi tiết kế hoạch ghi hình nhóm cho mọi người, "Hình thức có thể là vừa quay vừa phát, cũng sẽ xen kẽ một ít phát sóng trực tiếp, tiết kiệm thời gian."