Nghịch Lý Câu Fan

Chương 11

Lăng Nhất ngả ghế dựa ra sau, rón rén mà khều Lộ Viễn, "Nè anh thấy có gì quái quái không......"

"Thấy." Lộ Viễn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt ở giữa hai người đảo tới đảo lui, "Anh hiện tại sao lại thấy hai đứa nó xứng thế nhỉ, làm sao thế này?"

Lăng Nhất trợn mắt xem thường, "Trúng tà rồi."

Phương Giác Hạ không nghe được bọn họ nghị luận cái gì, tiếp tục mở miệng, "Kỳ thật để chế tác chủ đề hai album trước cũng đã phí rất nhiều tâm tư, nhưng hiệu quả lại quá bình thường. Đương nhiên cũng có thể là năng lực thể hiện của chúng tôi không đủ, cho nên tôi nghĩ," anh nhìn về phía ông chủ, thành khẩn mà nói, "So với việc tạo ra một chủ đề album mới mà phải cho mọi người có thời gian thích ứng rồi tiêu hóa, chúng tôi cũng không ngại......"

Thân là sinh viên chuyên ngành toán học, bệnh cuồng chứng minh của anh một lần nữa xuất hiện làm các đồng đội nhịn không được mà cười ra tiếng, Lăng Nhất trực tiếp chen lời, "Chúng tôi không ngại giả sử một điểm X, có thể nhận thấy......"

Mọi người bật cười, Bùi Thính Tụng liếc mắt nhìn anh, thấy cần cổ trắng nõn kia đã bắt đầu đỏ lên.

Phương Giác Hạ ho khan mấy tiếng, cố gắng đem đề tài kéo trở lại, "Ý của tôi là, dứt khoát bỏ qua hình thức trước đây đi, tham gia vào sáng tác luôn. Như anh Khương nói vừa nãy, mỗi người đều có sở trường riêng, tuy rằng không thể bảo đảm hiệu quả nếu cứ đơn giản gom hết vào như vậy, nhưng trong quá trình dung hợp chắc chắn sẽ va chạm ra cái gì đó mới mẻ, đúng không?"

Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, cho nên càng có vẻ nghiêm túc.

Trần Chính Vân có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, "Đưa ra ý tưởng chính xác đi."

"Nhạc cổ điển Trung Hoa kết hợp âm nhạc điện tử." Bùi Thính Tụng ngừng quay bút, "Ý tưởng này cũng không tính là mới mẻ, nhưng đối với boygroup thì vẫn chưa phải quá tràn lan. Đàn tranh của anh Miểu hoàn toàn có thể làm pluck hoặc làm lead. Hay nếu là trong trap, giọng bass thấp cùng âm sắc trong trẻo của đàn tranh hẳn là sẽ tạo ra không gian âm thanh trên dưới hiệu quả rất tốt. Hơn nữa dựa vào drum set bắt tai, tôi cảm thấy có thể thích hợp để sáng tác vũ đạo."

Ý tưởng của hắn rất nhanh được người chơi nhạc điện tử lâu năm Hạ Tử Viêm tán đồng, "Trước đây tôi cũng có nghĩ đến, trong tay còn có vài bản demo làm dựa theo ý tưởng này, có trap cũng có future bass luôn, âm lót để tiếng đàn tranh gảy dạng sóng nước nhất định là số dách. Hơn nữa chỉ pháp đàn tranh hay thay đổi, tiết tấu có thể biến chuyển rất nhanh, siêu thích hợp trải nền trước drop." Nói xong cậu ta nhìn về phía Giang Miểu, "Anh thấy sao?"

Giang Miểu cười cười, "Rất thú vị, nếu thật sự muốn thử, anh cũng có kiến nghị như này." Anh ta nhìn về phía Lăng Nhất, "Nhất Nhất có thể thử xướng một chút hí khúc, giọng em là giọng nam cao, kết hợp với nhạc cụ dân gian cùng nhạc điện tử chắc chắn sẽ hay sởn gai ốc."

"Đội trưởng nói thế làm giờ em có chút rén." Lăng Nhất sờ sờ tay mình, "Cơ mà em chưa từng thử qua. Còn Giác Hạ? Hay anh cũng thử xem?"

Phương Giác Hạ chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Bùi Thính Tụng nói, "Thanh tuyến anh ấy mang hiệu quả hỗn âm, thích hợp hook hơn."

Lăng Nhất lập tức tặc lưỡi trêu chọc, "Chậc chậc chậc, nhanh như vậy đã tìm hook riêng cho mình rồi."

Hạ Tử Viêm nghiêm trang, "Hook chính là linh hồn của hip-hop đó a."

"Oa...... Linh hồn ~" Lộ Viễn cũng gia nhập đội quân, "Hai ngày nay xem video CP nhiều làm đầu có hơi lú."

"Lú cái gì mà lú." Trình Khương gõ lên đầu Lộ Viễn, "Biên vũ đạo thì sao?"

Lăng Nhất lập tức nhái giọng Đông Bắc, "Nhớ chừa cái xoáy đầu."

"Lăn đê, đã nhái còn nhái sai, đây là đỉnh đầu." Lộ Viễn liếc mắt một cái, đứng đắn lên, "Rốt cuộc cũng đến sân nhà của tôi. Yêu cầu vũ đạo của nhóm nhạc nam chính là điểm nhấn và sức giãn trong biểu diễn. Nếu mọi người đã quyết định xong chủ đề, tôi cảm thấy biểu diễn đừng nên sử dụng toàn bộ vũ đạo kiểu truyền thống. Có thể dùng hai loại hình thức live, một là phiên bản dàn nhạc, ở hiện trường kết hợp đánh đàn tranh đánh đĩa, bản kia chính là live hát nhảy."

"Ý tưởng này không tồi." Nhìn các thành viên đã va chạm ra được linh cảm, Trần Chính Vân trên mặt hiện ra ý cười, "Còn gì nữa không?"

"Tôi kiến nghị ha." Lộ Viễn cười hì hì nhìn về phía Phương Giác Hạ, "Điểm nhấn này vẫn là để Giác Hạ của chúng ta ra ngựa đi."

Phương Giác Hạ còn chưa rõ ràng, "Tớ?"

"Nếu ý tưởng là truyền thống cùng hiện đại va chạm, vũ đạo cũng nên có yếu tố truyền thống a. Trong đầu tớ vừa nãy mới hình dung ra một cảnh, là Giác Hạ múa cổ điển, chỉ cần độc vũ một đoạn ngắn thôi, đặt ở giữa bridge, nếu ở trên sân khấu có thể phối hợp một camera di chuyển one take, khẳng định là rất tuyệt......"

Nghe đến đó, trong đầu Bùi Thính Tụng thế mà tự động sắp xếp xong hình ảnh. Giữa tiếng đàn tranh độc tấu, sân khấu tối đen chỉ bật lên một cột sáng duy nhất, di chuyển mà truy đuổi theo thân ảnh của anh, hạ xuống eo đáp xuống tay áo, phối với một thanh quạt xếp, thân hình thon dài kéo giãn lại xoay chuyển, ánh đèn xuyên thấu qua lớp tơ lụa vuốt ve lên đường cong xương cốt, tựa như ánh trăng đuổi theo dòng nước chảy.

Ở tiếng tranh ngân cuối cùng mũi chân cũng kéo căng ra, quạt xếp nháy mắt mở rộng, dung mạo lộ ra một vệt hồng.

"Tiểu Bùi? Bùi Thính Tụng."

Tiếng của Trình Khương lôi hắn về từ trong miền tưởng tượng, Bùi Thính Tụng hoàn hồn, ngẩng đầu phát hiện mọi người đều đang nhìn hắn, "Nhìn tôi làm gì?"

"Nghĩ cái gì mà mê mẩn thế." Hạ Tử Viêm đã đứng lên, "Đi thôi, tan họp rồi."

Nhanh như vậy sao.

Mới chỉ hết thời gian một điệu nhảy mà thôi.

"Thế nào? Đề nghị vừa nãy của tớ ấy?" Lộ Viễn ôm vai Phương Giác Hạ, "Tớ nhớ lúc trước cậu từng nói hồi nhỏ cậu từng học múa cổ điển và nhảy hiện đại."