Lúc Cậu Chủ Thật Tìm Tới Cửa Là Cậu Chủ Giả Đã Chạy Trốn Rồi

Chương 27

“Làm gì có chuyện không có ai thích khuôn mặt xinh đẹp như vậy chứ? Cậu chỉ cần đứng ở đó cũng đủ để thu hút các ánh mắt vào cơ thể của cậu rồi. Đẹp trai cũng là một phần của sự xuất sắc, huống hồ gì bản thân cậu cũng đã rất xuất sắc rồi.”

Hàn Kỳ Dục nghe thấy lời khen ngợi của anh thì ngay lập tức đắc ý.

“Nào có tốt đến như vậy, có chăng cũng chỉ đứng thứ ba toàn quốc mà thôi. Anh Lâm cũng cực kỳ tuyệt vời.”

Sau khi nói xong, bây giờ cậu mới nhớ ra rằng bản thân đang vòng tay ôm eo đối phương, cậu không thay đổi sắc mặt rút tay lại: “Vậy tôi sẽ nghe lời anh Lâm, chúng ta ăn cơm thôi.”

Lâm Ngâm Quyền nhìn thấy cơn tức giận của đứa trẻ đến nhanh nhưng đi cũng nhanh không kém, anh im lặng nở một nụ cười cưng chiều, xoay người đi bưng thức ăn và canh lên, sau khi bày trên bàn trà thì đi xới cơm và lấy đũa.

Hàn Kỳ Dục thật sự ngồi chờ được phục vụ như khi còn ở nhà.

Một người được chăm sóc đến mức trở thành thói quen như cậu, cậu đã thật sự đúng lý hợp tình ngồi chờ tại chỗ.

Lâm Ngâm Quyền cũng xem cậu thành một đứa trẻ để chăm sóc, anh đặt cái chén xuống rồi múc một chén canh cho cậu: “Cậu nếm thử xem. Tôi không nêm bất kỳ gia vị nào cả. Cậu xem thử xem mùi vị có giống với trong ký ức của cậu không?”

Hàn Kỳ Dục uống một hớp rồi ngẩng đầu lên khen ngợi: “Ngon lắm. Mùi vị của nó giống y như đúc trong ký ức. Anh Lâm, anh thật sự rất giỏi!”

Lâm Ngâm Quyền cảm thấy hơi buồn cười.

Cũng chỉ là củ sen và củ từ, sau khi gọt vỏ thì để vào nồi hầm. Làm sao có thể khoa trương như đứa trẻ nói như vậy? Ai không biết còn tưởng rằng anh nấu một bữa tiệc lớn gì đó.

Ý cười vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt anh đã trở nên cứng ngắc sau câu nói tiếp theo của thanh niên.

“Nếu như hầm bằng nồi đất thì càng tuyệt vời hơn.” Hàn Kỳ Dục nói với đôi mắt sáng ngời, cậu nhìn Lâm Ngâm Quyền bằng ánh mắt chờ mong.

Lâm Ngâm Quyền ngay lập tức nói một cách không nóng nảy: “Được rồi. Tôi sẽ mua ngay. Tôi còn thực sự cho rằng tôi nấu ngon đó, nhưng hóa ra là không phải như vậy.” Anh còn cố gắng hết sức kéo dài âm cuối, liếc nhìn đối phương một cái.

Cứ như thể đang bày tỏ sự mất mát của bản thân.

Hàn Kỳ Dục ngay lập tức gắp cho anh một miếng sườn, nói một cách bất đắc dĩ: “Rõ ràng tôi đang khen ăn rất ngon mà. Anh Lâm không thể hiểu lầm ý của tôi được. Tôi chỉ muốn nói là nấu canh bằng nồi đất sẽ phù hợp hơn.”

Lâm Ngâm Quyền cũng không trêu chọc cậu nữa: “Mau ăn đi. Tôi nhìn thấy phần cơm trưa mà tôi đã để lại cho cậu không được ăn bao nhiêu cả.”

“Tôi đã ăn hết thức ăn rồi!”

Vẻ mặt kiêu ngạo của Hàn Kỳ Dục khiến cho Lâm Ngâm Quyền không thể nhịn cười: “Đúng vậy, cảm ơn cậu cả đã nể mặt.”

“Đúng đó, ai bảo anh Lâm nấu cơm rất ngon làm gì. Nếu không biết rõ thì tôi còn tưởng rằng anh Lâm là bếp trưởng của khách sạn năm sao nữa đó.”

Lâm Ngâm Quyền gần như bị dìm chết bởi những lời khen "tuyệt quá", "ngon quá" của cậu. Cũng may là anh vẫn hiểu được một cách rõ ràng rằng khả năng nấu nướng của bản thân nằm ở mức nào.

Kể từ khi thanh niên chuyển vào, trái lại kỹ năng nấu nướng của anh thật sự tiến bộ hơn rất nhiều, đến cả các loại gia vị cũng tăng thêm mười mấy loại.

Việc nấu ăn cũng không còn giống như lúc trước, chỉ có bột ngọt, nước tương và giấm.

Tuy nhiên, khoảng cách đến cấp bậc bếp trưởng thì không phải chỉ là một hai bậc.

“Được rồi, đừng khen nữa. Tôi sắp bị cậu khoa trương đến mức không nhận ra bản thân rồi. Đến khi nào cậu có thể ăn đến mức có da có thịt thì mới chứng minh được kỹ năng nấu nướng của tôi thật sự rất tốt.”

“Nhưng mà tôi bẩm sinh ăn không thể mập mà.”

Hàn Kỳ Dục chớp mắt, trên khuôn mặt tràn đầy sự đắc ý.