“Vẫn là do ăn quá ít.” Sau khi nói xong, Lâm Ngâm Quyền lại xới cho cậu một muỗng cơm đầy: “Cậu phải ăn nhiều một chút.”
“Anh Lâm, anh quá đáng lắm á. Có phải anh sợ rằng tôi sẽ ăn quá nhiều đồ ăn nên mới xới nhiều cơm như vậy cho tôi không?” Cậu vừa nói, khóe miệng đã nhếch lên, trên mặt hiện rõ sự bất mãn.
Cậu chỉ khen vài câu thôi mà, tại sao người này lại nghiêm túc như vậy!
Cậu không ăn nổi!
Vị ngon cũng thường thường thôi mà!
Hàn Kỳ Dục bày tỏ rằng mình đang tức giận.
Lâm Ngâm Quyền nhìn cậu chằm chằm trong hai giây, sau đó bưng chén lên rồi gạt cơm sang chén của mình, nói một cách bất đắc dĩ: “Lời hay ý đẹp thì nói cho một đống, nhưng cơm thì không thể ăn nhiều thêm một chút. Dù sao cậu thật sự có thể ăn nhiều thức ăn một chút cũng được.”
Hàn Kỳ Dục lén lút bĩu môi vào khoảnh khắc anh không thể nhìn thấy.
Chỉ có điều khi nhìn thấy đối phương ăn cơm trong chén của cậu mà không hề có thái độ chán ghét, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó hiểu.
Lâm Ngâm Quyền là người đầu tiên cậu gặp mà không chê bai cơm thừa của cậu. Lần trước lúc ăn món nướng cũng vậy, cậu đã cắn hai miếng rồi nhưng đối phương vẫn trực tiếp nhận lấy rồi ăn luôn.
Trong vòng tròn giao tiếp từ khi còn nhỏ của cậu, hầu như đều là những người thuộc khu biệt thự và những người có cùng đẳng cấp với cậu, người này còn kiêu ngạo hơn người kia. Bạn bè của cậu cũng không quá nhiều nhưng tuyệt đối sẽ không ăn cơm thừa của đối phương.
Anh Bạch cũng chăm sóc cậu rất tốt, được xem là người mà cậu tin tưởng, nhưng thời gian ở bên cạnh nhau thì ít mà thời gian xa cách nhau thì nhiều. Hai người bọn họ cũng không cùng nhau ăn cơm ở nhà, mỗi lần đều hẹn nhau ở khách sạn.
Lâm Ngâm Quyền là người đầu tiên mà cậu sống chung lâu như vậy.
Hàn Kỳ Dục trầm ngâm suy nghĩ một lát, đây có phải là tình anh em thường được nhắc đến trên tivi hay không?
Vậy cậu còn phải lừa gạt đối phương, xem đối phương là người đầu tiên trở thành đối tượng yêu đương mới được.
Dù là ngoại hình hay dáng người thì Lâm Ngâm Quyền vẫn vô cùng phù hợp với gu cậu.
Sau khi ngẫm nghĩ mấy giây, Hàn Kỳ Dục cảm thấy bọn họ vẫn nên làm anh em thôi, cùng lắm thì sau này cậu sẽ nhắm mắt tìm đại một người khác để yêu đương.
Lúc này, trong suy nghĩ của cậu về các mối quan hệ tình cảm vẫn đang nằm trong phạm vi mọi người đang tìm đối tượng, cậu cũng muốn có một đối tượng.
Cậu cũng không có sự hiểu biết sâu sắc về việc tìm người yêu.
Lâm Ngâm Quyền, người đang ăn cơm, hoàn toàn không biết rằng bởi vì hành động ăn cơm thừa này mà anh đã tạo ra thêm rất nhiều trở ngại về phương diện tình cảm cho bản thân.
Sau khi ăn cơm xong là đến giai đoạn giúp cậu cả Hàn tắm rửa.
Lần này Lâm Ngâm Quyền chỉ mặc một cái áo ba lỗ và quần ngắn rồi đi vào, tóc vẫn còn ướt đẫm, cơ ngực căng phồng nâng đỡ chiếc áo ba lỗ, những sợi gân trên bắp tay phồng lên trông rất mạnh mẽ.
Làn da của Lâm Ngâm Quyền cũng không đen, nhưng khi ở chung với một con búp bê sứ Hàn Kỳ Dục thì màu sắc làn da của anh khá khác biệt.
Chương 18
Chỉ có điều khi hai người bọn họ đứng chung một chỗ thì lại hết sức hài hòa.
Hài hòa đến mức khiến cho nhóm thi sĩ đọc nhiều sách vở cũng phải gào thét.
Mỗi lần nhìn Hàn Kỳ Dục mặc quần áo ngồi trên xe lăn, Lâm Ngâm Quyền luôn cảm thấy đối phương gầy yếu đến mức không thể ra gió, nhưng thực ra mỗi khi tắm rửa thì anh lại có cảm giác đối phương nhìn rất cân đối.
Đúng y như câu nói kia: mặc quần áo thì trông gầy gò, cởϊ qυầи áo thì có da có thịt.
Cơ bụng cũng chỉ là một lớp rất mỏng, nhưng các đường nét trơn tru như một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là đôi bàn tay và mắt cá chân…