Vậy mà không giúp bổn thiếu gia mặc quần áo vào, thật quá đáng!!!
Cậu chủ Hàn buồn bực lấy điện thoại di động ra chơi game, đánh chưa được hai trận đã phát hiện có một đám người kéo mình vào nhóm, cậu hừ một tiếng xóa toàn bộ.
Trong danh sách liên tiếp nhảy ra dấu chấm đỏ từ những tin nhắn mới, cậu không vào đọc một tin nào, cậu không cần nhìn cũng biết, những tên kia nhất định là gửi tin nhắn mắng mình.
Lật một vòng, phát hiện thật sự rất nhàm chán, dứt khoát trực tiếp gọi cho Bạch Hi Hi.
Bạch Hi Hi nhỏ hơn Hàn Kỳ Dục hai tuổi, là em gái của Bạch Tây Nam ngày hôm qua gọi điện thoại nhắc tới, nhưng thật ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã chơi với Hàn Kỳ Dục không tệ.
Rất nhanh video đã được chuyển đi, trong điện thoại xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái, ngoại hình vô cùng diễm lệ, nhìn dáng vẻ rất là không dễ đυ.ng, đối phương vừa mở miệng lại là giọng nói mềm mại: “Hàn Kỳ Dục, cậu còn biết liên lạc với cô chiêu tôi hả, tôi còn tưởng rằng cậu định không qua lại với tôi cả đời chứ!”
Hàn Kỳ Dục ngắt một tiếng:”Bạch Hi Hi, cậu nói những lời này giống như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu vậy, hơn nữa, tôi không liên lạc với cậu, thì cậu sẽ không liên lạc với tôi sao?”
“Quả nhiên, tình cảm phai nhạt rồi thì sẽ khác.” Hàn Kỳ Dục giành trước đánh cô ấy một trận trước khi đối phương kịp mở miệng.
Bạch Hi Hi tức giận liếc cậu, giây tiếp theo bắt đầu nói: “Đúng đúng đúng, tình cảm phai nhạt rồi, nếu không phải tìm cảm phai nhạt, tôi còn không biết cuộc sống gần đây của cậu đặc sắc như vậy, cảm giác cũng có thể viết thành tiểu thuyết được rồi.”
“Nghe nói?” Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khẳng định.“Cậu nói nhảm quá, cả giới đều biết chuyện của cậu rồi, thậm chí còn có rất nhiều người nói cậu bị đuổi đi, nhưng mà cậu chưa từng để mình chịu thiệt lần nào, sao lần này lại rời khỏi nhà họ Hàn, việc này chẳng giống tác phong của cậu tí nào.”
Nói xong Bạch Hi Hi ghé sát vào màn hình, khuôn mặt xinh đẹp kia đột nhiên phóng to ra, chỉ là vẻ mặt cô ngập tràn niềm vui khi thấy người khác xui xẻo.
“Không phải là cậu thật sự bị đuổi đi đó chứ, chẳng lẽ cậu bị lộ bản tính rồi nên bị chú dì ghét bỏ à?”
Hàn Kỳ Dục liếc mắt nhìn cô: “Cậu có thể nói chuyện cho đàng hoàng không, cái gì gọi là bị lộ bản tính? Tôi là cục cưng của ba mẹ đấy nhé, cho dù là quan hệ máu mủ cũng không thể cắt đứt tình cảm của bọn tôi...”
Lời này của Hàn Kỳ Dục thật sự không hề nói quá.
Hàn Kỳ Dục được cha Hàn và mẹ Hàn một tay nuôi lớn từ nhỏ, lúc cậu còn nhỏ, cậu rất kén ăn, cha Hàn còn vì vậy mà tự mình tìm đầu bếp để học nấu cơm. Cho dù Hàn Kỳ Dục giả vờ nhã nhặn như thế nào ở trước mặt người ngoài.
Về đến nhà cậu vẫn rất kiêu căng khi ở trước mặt cha Hàn và mẹ Hàn, thỉnh thoảng cậu lại làm nũng, tỏ vẻ dễ thương, ở trong lòng hai người bọn họ Hàn Kỳ Dục vẫn luôn là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
Cho dù là bị ôm nhầm thì tình cảm đã trao đi cũng không thể lấy lại được.
Hàn Kỳ Dục rời đi không phải chỉ bởi vì kết cục của giấc mơ kia, chủ yếu là cậu không muốn khiến cho cha Hàn và mẹ Hàn khó xử.
Cậu không thể thay đổi tính cách, nếu Mạc Trình Nghiêu nhằm vào cậu mà cậu lại không thể nhịn xuống thì đến lúc đó cha mẹ cậu vẫn là người buồn lòng.
Cho nên nhân cơ hội này, cậu trực tiếp rời khỏi nhà họ Hàn.
Cậu không phải thánh phụ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đối chọi với Mạc Trình Nghiêu, trước hết cho cậu ta cơ hội, để cậu ta phát triển và kế thừa tình hình bên trong nhà họ Hàn, nếu sau khi trở về tên kia vẫn giống như trước kia, nói năng bừa bãi giống như một thằng điên thì cậu cũng không ngại mà gây rối với cậu ta.
Bạch Hi Hi không thể chịu được việc một người đàn ông như Hàn Kỳ Dục lại còn mỏng manh hơn cả cô ấy, ghen tị nhìn cậu, bắt đầu sai khiến cậu: “Cậu mau tới giúp tôi xem mấy bộ lễ phục đi, tôi nên mặc cái nào trong tiệc nhận người thân của nhà họ Hàn đây?”
“Bạch Hi Hi, cậu có thể đừng quên chuyện tôi là đàn ông được không?”