Lúc Cậu Chủ Thật Tìm Tới Cửa Là Cậu Chủ Giả Đã Chạy Trốn Rồi

Chương 17

“Đàn ông thì sao nào, chỉ cần cậu không thích tôi, trong mắt tôi cậu cũng chả có gì khác phụ nữ hết, hay là nói thật ra cậu thầm mến tôi?” Nụ cười của Bạch Hi Hi cực kỳ quyến rũ, cô ấy híp nửa mắt nhìn thanh niên trong điện thoại, vẻ mặt tràn ngập mong đợi.

Hàn Kỳ Dục nhìn cô ấy nở một nụ cười sáng lạn: “Mặt cậu cũng dày thật đấy.”

Mặt Bạch Hi Hi ngay lập tức lạnh đi: “Vốn tôi còn muốn nói cho cậu một cơ hội, thật vô nghĩa.” Nói xong lầm bầm hai câu, cô ấy mở tủ quần áo, bày quần áo ra trước mặt cậu, nhờ cậu chọn giúp.

Hàn Kỳ Dục vẫn rất để tâm về mặt này: “Cậu kéo cái thứ nhất và cái thứ tư ra cho tôi xem thử.”

“Oke.”

“Cái khuyên tai thứ sáu trong hộp trang sức, đúng, mang cái này vòng tay đi… Đổi đôi giày khác, đôi này không được, cái tiếp theo, cái tiếp theo...”

Bạch Hi Hi không hề mất kiên nhẫn, mặc cho cậu chọn ba lấy bốn.

Cuối cùng sau khi quyết định trang phục xong, Bạch Hi Hi lại đặt điện thoại về trước bàn trang điểm. Trong lúc lơ đãng, Hàn Kỳ Dục bấm vào camera phía sau. Cô nhìn thấy cái chân bó thạch cao của cậu, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.

“Hàn Kỳ Dục, sao bây giờ cậu sa sút quá vậy, không phải cậu chỉ mới chạy đi có hai ngày thôi à? Có muốn cô chiêu đây đút lót tiền hoa hồng cho cậu không?”

Hàn Kỳ Dục liếc mắt: “Chút tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu còn chả biết có đủ để cậu tự tiêu hay không, cậu làm tốt chuyện tôi giao cho cậu là được rồi, cuối năm tôi nhất định sẽ phát cho cậu một bao lì xì lớn, cam đoan cậu không cần cầu xin anh trai cậu cũng có thể mua được xe yêu.”

“Biết rồi đừng vẽ bánh cho tôi nữa, tôi nhớ rồi.”

Hai người buôn chuyện tới khoảng hơn một tiếng mới cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại chưa tới năm phút, Bạch Hi Hi gửi phương thức liên lạc với đại lý mà mình đã điều tra xong vào hòm thư của cậu, còn thuận tiện gửi bảng giá đã làm xong và giá quy định tới.

Hàn Kỳ Dục rất hài lòng nhìn bảng này.

Bạch Hi Hi rất có tâm, sau này mình nhất định sẽ bớt lấy cô ấy làm bia đỡ đạn, ngăn cản hoa đào của cô ấy, về phần có phải là hoa đào cô ấy muốn hay không, cậu không phụ trách dịch vụ sau bán hàng.

Bạch Hi Hi đang chuẩn bị tắm thẩm mỹ bỗng nhiên hắt xì một cái, cô ấy cảm thấy cả người mình lạnh lẽo.

Mà đầu sỏ gây nên việc này là Hàn Kỳ Dục đang ở trong phòng, nghĩ tới chuyện mình không mang máy tính theo, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng quen thuộc, cậu ngồi lên xe lăn đi đến căn phòng sát vách rồi gõ cửa.

Lâm Ngâm Quyền vừa mới lưu tài liệu chuẩn bị tắt máy tính để đi nấu cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở miệng nói: “Cửa không khóa, cậu cứ vào thẳng đi.”

Hàn Kỳ Dục đẩy cửa thò đầu ra, cậu cố gắng nín thở khiến gương mặt của mình đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: “Anh Lâm, anh có thể cho tôi mượn máy tính của anh một lúc được không?”

Lâm Ngâm Quyền thấy hơi buồn cười với dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh cố gắng nhịn cười, mở ngăn tủ lấy máy tính dự phòng đã lâu không dùng đến ra: “Cậu dùng cái này trước đi, bên trong rất nhiều phần mềm chưa tải xuống, cậu thấy cần cái gì thì tự tải xuống nhé.”

Nói xong anh đứng dậy đưa cho cậu: “Đây là máy mới, tôi lười cài phần mềm nên chưa dùng, chắc là không có pin, cậu sạc pin là dùng được.”

“Cảm ơn anh Lâm.” Nói xong Hàn Kỳ Dục nhận lấy máy tính tỏ vẻ ngượng ngùng rời đi.

Sau khi trở về phòng, Hàn Kỳ Dục tải một vài phần mềm về máy, cậu kiểm tra tính bảo mật của máy tính, sau đó thêm vài mật mã cho máy, lúc này mới bắt đầu gửi email viết kế hoạch. Gửi xong, cậu xóa sạch tất cả ghi chép rồi mở một chương trình giải trí ra xem trong phòng.

Cậu dựa vào đầu giường và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thờ ơ, vẻ mặt cậu lơ đễnh, ngọn gió băng qua cửa sổ đang mở thổi tới, lay động mái tóc màu hạt dẻ, nốt ruồi ở đuôi mắt được ánh nắng chiếu vào trở nên có phần quyến rũ.