Anh nhanh chóng dời đôi mắt thưởng thức đi, giọng nói có chút khàn khàn: “Tiểu Ngư, lát nữa cậu đặt chân bị thương trên bàn, đừng để chỗ đắp thạch cao chạm vào nước.”
Hàn Kỳ Dục cúi thấp đầu gật gật, mất tự nhiên ngẩng lên nhìn vào mắt anh, rồi lại giống như cảm thấy xấu hổ dời đi, Lâm Ngâm Quyền lớn hơn cậu vài tuổi, tự giác làm trưởng bối chăm sóc cậu nhiều hơn một chút.
Anh tiến lên đặt người trên chiếc ghế nhựa bên cạnh, kéo vòi hoa sen đã điều chỉnh nhiệt độ xuống xả lên người cậu, dòng nước làm ướt mái tóc màu nâu nhạt của cậu, xuôi theo đuôi tóc từng chút từng chút chảy xuống.
Giọt nước theo đường hàm dưới đến xương quai xanh, xuống chút nữa…
Rõ ràng chỉ là tắm rửa rất bình thường, nhưng vừa đặt tay lên vai, cảm xúc trơn mềm cộng thêm việc bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào khiến đối phương run lên, lập tức sinh ra tĩnh điện, hai người đều như bị điện giật.
Hàn Kỳ Dục nhỏ giọng nói: “Anh Lâm, anh để tôi tự làm là được.”
Nói xong cậu nhận lấy vòi hoa sen trong tay anh, lấy sữa tắm xoa lên người tạo thành những bọt bong bóng, hơi nước trong phòng tắm chuyển động, thời tiết tháng năm vốn lúc lạnh lúc nóng, Lâm Ngâm Quyền vẫn mở nóng lạnh trong phòng tắm lên.
Dòng nước nóng bốc hơi, phòng tắm cũng trở nên nóng nực, không biết là nóng thật hay là do thẹn thùng, từ khuôn mặt đến hai tai của chàng trai thậm chí cả người đều đỏ bừng.
Cả người như ẩn như hiện dưới lớp bong bóng màu trắng… Bầu không khí không hiểu sao có một loại cảm giác nói không nên lời…
Ban đầu Lâm Ngâm Quyền cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn còn chú ý cái chân bó thạch cao kia, cái chân phải bó thạch cao kia được anh chăm sóc rất chu đáo, chưa từng để nước bắn vào.
Cho đến khi trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn chàng trai đang tắm rửa… Con ngươi giãn ra trong nháy mắt cơ thể lập tức cứng đờ quay đầu lại.
Trong đầu không ngừng phóng đại hình ảnh vừa thấy.
Màu hồng nhạt…
Có lẽ chàng trai cũng xấu hổ, chờ khi anh quay đầu mới kéo qυầи ɭóŧ xuống rửa ráy. Lâm Ngâm Quyền cố gắng rửa sạch hình ảnh, nhưng dư chấn trong lòng vẫn chưa biến mất.
Trong nháy mắt chạm phải tầm mắt của anh, Hàn Kỳ Dục cũng cảm thấy hoảng sợ, tuy rằng cậu giả vờ ngại ngùng, thế nhưng tắm rửa… Bị nhìn thấy cậu vẫn có chút xấu hổ, cậu nhanh chóng tắm xong, cầm vòi hoa sen rửa sạch bọt trên người.
Qυầи ɭóŧ ướt đẫm dính vào cơ thể, khiến cậu có hơi không chịu nổi.
Cậu gội đầu trước, giội sạch đầu rồi mới gọi với Lâm Ngâm Quyền đang che chở chân của mình: “Anh Lâm ơi, tôi tắm xong rồi, để tôi thả chân xuống trước đã.”
Tư thế này của cậu cũng rất xấu hổ.
Qυầи ɭóŧ ướt đẫm là phác họa ra đường nét, hình ảnh vừa mới quên đi lại tới hiện ra trong đầu người nào đó, Lâm Ngâm Quyền mặt không đổi sắc lấy khăn tắm cho người ta đặt lên đầu lau hai cái, sau đó quấn quanh người cậu.
“Nếu không cậu cởϊ qυầи lót ra kỳ rửa hai cái, lát nữa tôi dìu cậu ra ngoài, đỡ phải vào thêm một chuyến.”
Hàn Kỳ Dục suy nghĩ một chút, cũng đồng ý.
Để phòng ngừa qυầи ɭóŧ ướt dính thạch cao vào bắp chân phải, Lâm Ngâm Quyền còn hỗ trợ một phen.
Cố tình lúc này khăn tắm rơi xuống, Lâm Ngâm Quyền vốn đang nửa ngồi xổm, lần này lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn.
Cho dù đều là đàn ông cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng chuẩn bị xong, Lâm Ngâm Quyền bọc khăn tắm bọc lại cho cậu, ôm lên đặt lên xe lăn đẩy về phòng người ta, sau đó cầm máy sấy tóc đưa tới cho người ta.
Hàn Kỳ Dục nhìn cảnh anh đóng cửa đi ra ngoài, không hiểu sao cảm giác đối phương như đang chạy trối chết.
Không khỏi không tiếng động cười xấu xa vài cái.
Lâm Ngâm Quyền này rất thú vị.
Cậu sấy khô tóc, gian nan mặc quần áo vào, lúc mặc quần áo trong lòng mang thù nhỏ lại bắt đầu ghi lại cho tổng giám đốc Lâm.
Lâm Ngâm Quyền đáng giận, không biết trên đùi bổn thiếu gia có thạch cao sao?