“Thích thì ăn nhiều lên nhé.” Nói xong, Lâm Ngâm Quyền lại cầm đũa gắp thêm thịt thăn chua ngọt cho cậu.
“Cảm ơn anh Lâm, anh Lâm cũng ăn nhiều lên một chút ạ.”
“Được.”
Lâm Ngâm Quyền cười gắp thức ăn cho mình.
Cảm giác trong nhà có thêm một người ăn cơm, cũng rất tốt.
Ngày hôm qua cậu chủ Hàn không tắm rửa còn có thể nhẫn nhịn được, dù sao buổi sáng cậu cũng tắm rồi.
Nếu hôm nay không tắm, cậu cả sẽ không nhịn được mất.
Thạch cao trên chân cậu không thể chạm vào nước, nhưng cũng không có cách nào để có thể tự tắm một mình.
Hàn Kỳ Dục nhìn trần nhà, vẻ mặt rối rắm.
Sớm biết vậy hôm qua đã không đắp thạch cao… Thật ra vết thương của cậu cũng không nghiêm trọng như vậy.
Chỉ là lúc bác sĩ nói với đứa bé bên cạnh cần phải đắp thạch cao, cậu chủ Hàn chưa từng đắp thạch cao có hơi tò mò, hỏi mình có thể đắp hay không…
Sau đó… Đã bị ba Lâm lôi kéo đi đắp thạch cao.
Ngay tại thời điểm cậu đang rối rắm, Lâm Ngâm Quyền đã tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, lúc lau tóc bỗng nhiên nghĩ tới Hàn Kỳ Dục hành động bất tiện.
Nghĩ đến tính tình ngại ngùng ngượng ngùng của cậu, anh đặt khăn lông trước đầu giường, mặc áo sơ mi vào rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy chàng trai rối rắm ở trước cửa phòng tắm, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Quả nhiên vẫn còn là trẻ con.
Anh nhấc chân tiến lên đặt tay lên xe lăn chuẩn bị đẩy người đi.
Trong nháy mắt xe lăn di chuyển, trái tim Hàn Kỳ Dục chợt đập mạnh, sợ tới mức hai tay cậu nắm chặt hai bên tay xe lăn.
Quay đầu nhìn thấy Lâm Ngâm Quyền, mặt không chút thay đổi mỉm cười.
“Anh Lâm là anh ạ…” Giọng nói tươi sáng thuộc về thiếu niên phát từ trong cổ họng của cậu, du dương giống như tiếng đàn tranh.
Âm cuối rung lên giống như bị dọa, nhưng lại ép bản thân phải cố gắng bình tĩnh lại.
Ý cười trong mắt Lâm Ngâm Quyền lại nhiều thêm vài phần chân thành tha thiết, mở miệng nói: “Tôi nghĩ một mình cậu tắm rửa hẳn là không quá thuận tiện, nếu hai chúng ta định ở chung thời gian dài, thì cậu cũng không cần phải khách sáo với tôi, có chuyện gì cứ gọi tôi là được.”
Nói xong còn giống như một người anh hài hước khẽ trêu chọc: “Đừng hướng nội quá, tôi thấy gần đây mấy người trẻ bằng tuổi cậu đều khá thích truyện nổi điên, cậu bị thương là do nhà chúng tôi, việc cậu làm hoàn toàn hợp tình hợp lý. Là chúng tôi nợ cậu, không cần phải ngại.”
Vừa nói vừa đẩy Hàn Kỳ Dục vào nhà vệ sinh.
Hàn Kỳ Dục có hơi phức tạp cúi đầu, giống như ngại ngùng trả lời: “Cảm ơn anh Lâm, tôi còn đang do dự nên tắm rửa như thế nào đây, nếu không tắm tôi cũng cảm thấy cả người sắp bốc mùi rồi.”
Nói đến đây, thanh niên càng thêm xấu hổ ngẩng đầu.
Lâm Ngâm Quyền cười khẽ, quay đầu đóng cửa lại, cầm màng bọc thực phẩm đã chuẩn bị sẵn, nửa ngồi xổm bên chân Hàn Kỳ Dục bọc quanh chiếc chân bị bó thạch cao cho cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu: “Tự cậu cởi hay là để tôi hỗ trợ.”
Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của chàng trai lập tức đỏ bừng, xấu hổ nói: “Tôi tự làm được.”
Nói xong, bàn tay xinh đẹp của chàng trai chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang đi xả nước, nhướng mày dừng việc biểu diễn, nhanh chóng cởϊ qυầи áo ném sang một bên.
Đến khi người đàn ông chuẩn bị nước xong xoay người lại, nhìn quang cảnh trước mặt yết hầu mất tự nhiên lên xuống một chút.
Lời nói đến bên miệng lại nghẹn trong cổ họng.
Lâm Ngâm Quyền biết Hàn Kỳ Dục rất đẹp, làn da trắng nõn, nhưng dù đẹp đến mấy thì cũng vẫn là đàn ông, cũng không có cảm giác giác gì.
Không nghĩ tới đối phương trông có vẻ yếu ớt, nhưng dáng người rất quyến rũ.
Trắng trẻo hồng hào ngồi ở chỗ đó, đường cong chỗ eo bụng mượt mà nổi lên một tầng cơ bụng mỏng manh, còn có cơ ngực hơi nhô ra trước ngực…