Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 42: Quái vật" bạch tạng

Cái bộ dạng rách nát bệnh tật tới vậy mà vẫn không giấu nổi từng đường nét sắc sảo trên người y.

Nếu đợi tới lúc Tư Hiến Xuân bình phục thì diện mạo này còn ấn tượng tới mức nào nữa? Chắc hẳn y sẽ không thua kém gì mấy người mẫu lai ở một cuốn tiểu thuyết thời hiện đại.

Khuôn mặt sắc sảo thì luôn luôn bắt mắt, nó khiến người ta có cảm giác không dễ chọc vào, cũng không thể chạm tới. Nhưng y còn sở hữu mái tóc bạch kim, đến cả hàng mi cong vυ't và cặp lông mày của y cũng có màu trắng, chỉ mỗi đôi mắt trong veo đó là nhuốm màu lam nhạt.

Vừa hay màu sắc nhạt nhẽo này trung hoà với nét “sắc sảo” của Tư Hiến Xuân.

Cố Mật Như chớp mắt rồi mỉm cười với y: “Vậy ý của anh thế nào?”

“Hả?” Tư Hiến Xuân bỗng nhiên bừng tỉnh, thế mà nãy giờ y lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cố Mật Như!

Y vội vàng cúi đầu, nói năng lắp bắp: "Cái, cái gì cơ?”

“Khi nào thì anh định để em gái tới đây?” Cố Mật Như đưa tay bóp lấy cằm Tư Hiến Xuân để y nhìn thẳng vào mình, một tay khác lại vuốt xẹp phần tóc xù lên trên đầu y.

“Anh có thể mời Tĩnh Nhu đến vào hai ngày sau, khi nhìn thấy anh của bây giờ thì cô ấy có thể yên tâm kết hôn rồi.” Cố Mật Như nói tiếp: "Hoặc là anh đợi tới khi khoẻ hơn, có thể đi lại trò chuyện bình thường rồi hẵng gặp cô ấy cũng được.”

Tai Tư Hiến Xuân đỏ lên.

Không phải ngại ngùng mà là sợ hãi.

Vậy mà lúc nãy y lại nhìn Cố Mật Như không rời mắt, y… Sao y có thể…

Cố Mật Như đang ở rất gần y, khi Tư Hiến Xuân lùi lại một chút thì cô cũng tiến thêm một chút. Cuối cùng y bị cô ép tới mép giường, không còn chỗ nấp nữa.

Tư Hiến Xuân muốn cúi đầu xuống, cô lập tức nâng cằm y lên.

Y túm lấy chăn muốn chui vào, Cố Mật Như lại ấn chặt chăn không cho y kéo.

Tư Hiến Xuân thở hồng hộc, từ tai tới cằm đều đỏ ửng lên.

Nhưng Cố Mật Như không hề có ý trêu chọc y, cô chỉ muốn để y làm quen với cách tiếp cận và đυ.ng chạm của người khác, đặc biệt là của cô.

Chỉ khi nào y thực sự không còn sợ hãi thì mới có thể thẳng lưng ưỡn ngực, đi dạo nhìn ngắm thế giới như một người bình thường.

Cố Mật Như không hỏi Tư Hiến Xuân, có phải y sợ cô không? Cũng không nói với y rằng đừng sợ cô.

Mà là: “Anh lại ốm à? Hơi thở của anh không ổn lắm.”

“Không lẽ chờ tới lúc em gái anh tới đây, anh định dùng trạng thái này để nói chuyện với cô ấy?” Cố Mật Như nói tiếp: “Rồi lỡ cô ấy nói với Tư lão phu nhân rằng Tư thiếu gia trông rất đáng sợ, hèn mọn thì chắc chắn bà ấy sẽ tức giận cả đời, không bao giờ cho anh quay về nữa.”

Cố Mật Như nhẹ giọng: "Vậy số tiền tôi tiêu hết lên người anh thì tính sao đây? Hửm?”

Cố Mật Như giữ lấy cằm Tư Hiến Xuân và áp người về phía y. Tư Hiến Xuân rũ mắt xuống, đôi mi run rẩy như cánh chuồn chuồn giữa hè.

Cố Mật Như không cho y nhìn cô: "Hít thở sâu đi.”

"Hít vào." Cố Mật Như ra lệnh.

Tư Hiến Xuân nghe lời cô theo bản năng, lập tức hít một hơi thật sâu.

Y đến giới hạn, sắp nghẹt thở tới nơi thì Cố Mật Như mới chậm rãi phát ra một mệnh lệnh trầm thấp: "Thở ra."

"Hít vào."

"Thở ra."

"Làm lại đi."

"Thở ra… Từ từ thôi."

Sau vài lần như thế, trái tim đang đập bình bịch vì sợ hãi của y bắt đầu bình tĩnh lại. Hít vào thở ra làm cho cơ ngực và bụng của Tư Hiến Xuân trở nên săn chắc.

Nó cũng khiến y chẳng còn sức lực nào mà nghĩ về những thứ lộn xộn khác nữa.

Giọng nói của Cố Mật Như như ngón tay lay động lòng người, nhẹ nhàng lướt qua, không nhanh như vũ bão mà lại để lại dư âm kéo dài dăng dẳng: "Hơi thở của anh..."

Cố Mật Như khen ngợi: "Tốt hơn nhiều rồi."

Trái tim đang đập thình thịch của Tư Hiến Xuân cũng dần bình tĩnh lại, y ngước mắt lên nhìn Cố Mật Như.

Đôi mắt màu lam nhạt cùng với hốc mắt hơi phiếm hồng, tựa như khoảnh khắc mặt trời và mặt trăng chồng lên nhau.

Y thẳng lưng dựa vào mép giường, không còn khom lưng, cũng không còn rụt rè nữa.

Tư Hiến Xuân nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ: “Cô… Vì sao lại vậy?” Cố Mật Như lùi ra một chút, cảm giác bức bách giảm đi khiến y vô thức thả lỏng người.

Y là thiếu gia lớn lên ở dãy nhà phụ, tuy rằng trong người mang bệnh nên không thể học hết cầm, kỳ, thi, hoạ, lễ nghĩa, sách vở nhưng dù sao y vẫn biết cách cư xử, không cần Cố Mật Như dạy bảo.

Khi mắng chửi người ta, câu duy nhất y có thể nói là “Trù ngươi không được chết tử tế”. Nhìn vào cũng biết người mẹ đã khuất kia kỳ vọng vào y tới mức nào.