Y cũng không thể rúc vào chăn nữa, bèn đi tới đầu giường muốn nhặt bánh lên.
Cố Mật Như nắm lấy cổ tay y rồi nói: “Nếu đã làm rớt rồi thì đừng nhặt lên nữa. Sau này đừng kinh ngạc như thế, sẽ lại làm rơi đồ đấy.”
Cô đá hai cái bánh đó đi và cầm lấy nửa miếng còn lại trên bàn đút cho y: “Ăn đi.”
Tư Hiến Xuân giữ lấy cánh tay của cô, theo bản năng muốn lui về phía sau.
Nhưng bây giờ y không hề có sức phản kháng, mà cho dù có thì cũng không dám dùng nó với cô.
Vậy nên lập tức bị cô nắm ngược lấy cổ tay mình.
Khi chiếc bánh nhân thịt thơm phức được đưa tới, Tư Hiến Xuân vô thức mở miệng ra, để cô nhét thẳng nửa cái bánh vào miệng y.
Hai má của y phồng lên, Cố Mật Như vẫn cố gắng khép cằm y lại.
Trước tiên cô lấy chiếc khăn nhỏ để lau miệng cho y, sau đó lại lau qua tay của cả hai người.
Xong xuôi, cô trông thấy Tư Hiến Xuân vẫn phồng má đứng đó thì lập tức búng tay lên má y: “Nhai đi.”
Tư Hiến Xuân bắt đầu nhai kỹ.
Thơm quá.
Cứ như cả đời này y chưa bao giờ ăn chiếc bánh nào ngon như vậy.
Nó thơm đến nỗi Tư Hiến Xuân quên luôn chuyện Cố Mật Như đang nắm lấy cổ tay mình, thậm chí đứng rất gần y.
Chờ tới lúc y nhai từng ngụm thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống, y mới nhận ra rằng Cố Mật Như đã tiến lại bên cạnh mình rồi.
Cô lấy ra một cái lược, để tạm dây buộc tóc vào cổ tay rồi bắt đầu bắt đầu chải tóc cho y.
Bàn tay của cô đã từng đánh đập, túm tóc y rất nhiều lần.
Tư Hiến Xuân co người lại ôm đầu, y không được chui vào chăn nữa, cũng chẳng còn chỗ nào để trốn.
Chỉ có thể chịu chết.
Hôm nay cô vẫn cầm những thứ đó trên tay, nhưng không hề hung hăng túm đầu y như trước kia nữa.
Lòng bàn tay ấm áp của Cố Mật Như chậm rãi luồn qua chân tóc của y, kiên nhẫn chải chuốt từng chút một.
Cố Mật Như đã dùng dây buộc tóc để thay thế phần tóc bị cắt ngắn của y rồi tết lại từ trên xuống.
Khi Cố Mật Như đang thắt dây buộc thành một cái nơ thì Tư Hiến Xuân đột nhiên lên tiếng: "Em gái tôi... Khi nào mới đến?" Giọng nói của y đã không còn khàn nữa nhưng vẫn có thể nghe ra chút buồn bã.
Cố Mật Như giữ lấy đầu y, không để y quay lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô.
Bắt đầu chủ động nghi ngờ, cách đưa ra yêu cầu cũng không còn xa nữa.
Tư Hiến Xuân đang bắt đầu chủ động nói ra câu nghi vấn rồi, không lâu nữa sẽ biết đặt câu hỏi yêu cầu cho cô thôi.
Cố Mật Như ngồi phía sau, buộc cho y một chiếc nơ bướm rất xinh đẹp.
Thanh âm nhẹ nhàng của cô dẫn dắt y: “Anh thấy sao? Anh muốn cô ấy tới đây khi nào?”
Tư Hiến Xuân không ngờ Cố Mật Như sẽ hỏi ý kiến của mình.
Cô tiếp tục nói: "Thật ra nếu em gái anh đến sớm hơn hay muộn thì cũng sẽ gửi tin báo cho chúng ta biết trước.”
“Quan trọng vẫn là anh thôi. Nếu anh đã sẵn sàng muốn gặp Tĩnh Nhu thì tôi sẽ bảo người đi truyền tin cho cô ấy.” Cố Mật Như nắm lấy bả vai và quay đầu y lại. Tư Hiến Xuân bỗng nhiên phải đưa ra lựa chọn, trong lòng loạn thành một mớ. Bây giờ đầu óc y đang rối rắm, tất nhiên sẽ cố gắng né tránh ánh mắt của Cố Mật Như.
Đây không phải lần đầu hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lần này là lần duy nhất Tư Hiến Xuân không lùi lại né tránh.
Cả hai người đều nảy sinh một chút nhận thức mới về đối phương.
Tư Hiến Xuân... Thậm chí y còn không nhớ nổi bộ dáng của Cố Mật Như trong trí nhớ mình nữa.
Nhưng không thể là mắt phượng mi dài, khuôn mặt thanh tú thế này.
Từ trước tới giờ, ký ức duy nhất của y về người vợ này chính là sự ghê tởm cùng với thái độ ác ý khinh thường.
Nhưng bây giờ, ngay khi Tư Hiến Xuân nhìn thẳng vào Cố Mật Như, y lại không thể tìm ra những cảm xúc tiêu cực trong mắt cô. Không chỉ vậy, ánh mắt ấy còn tựa như một đầm lầy êm đềm và lắng dịu, một khi đã sa vào thì không thể thoát ra.
Cố Mật Như cũng hơi ngạc nhiên.
Sau khi chải tóc gọn gàng, diện mạo của y nhìn sáng sủa hơn rất nhiều, đúng là khiến người ta thấy rõ tầm quan trọng của kiểu tóc.
Cố Mật Như thầm cảm thán một tiếng.
Ngoại hình của Tư Hiến Xuân thực sự rất đẹp.
Bị tra tấn hành hạ suốt một thời gian dài nên trông y chẳng khác gì bông tuyết đυ.ng tí là tan, mặc dù đã bôi thuốc mỡ nhưng trên da mặt y vẫn còn một số chỗ chưa đều màu, hơn nữa cả người còn gầy gò không có nổi 2 lạng thịt.