Cô cũng không gọi Thuý Liên tới, lập tức xoay người đi ra ngoài và tự pha thêm một ít nước ấm sau đó quay trở lại phòng.
Cô tới bên giường, đổ một ít nước vào bánh bột ngô cho dễ ăn rồi cầm chiếc kẹp than củi lên, khuấy lửa than trong bếp.
Tiếp đến Cố Mật Như mới từ tốn nói với người đang nằm trên giường: “Tỉnh dậy ăn đi.”
Từ đầu tới cuối người trên giường đều không hề cử động, nhưng Cố Mật Như biết chắc y đã tỉnh rồi.
Hiện giờ Tư Hiến Xuân chính là một con chim sợ cành cong, cho dù có uống thuốc an thần thì ban đêm vẫn không thể chợp mắt ngủ ngon được. Còn ban ngày lại chỉ mỗi y ở trong phòng, thời gian để suy nghĩ vớ vẩn còn chẳng đủ, sao y có thể chìm vào giấc ngủ sâu, thở ra hít vào đều đặn rồi còn nằm im không nhúc nhích như vậy chứ?
Cố Mật Như thấy y vẫn không cử động thì ngồi xuống bên mép giường, cách một lớp chăn, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng y: “Anh đang chờ tôi bế dậy, hay là chờ tôi đút ăn?”
Tư Hiến Xuân bị cô chạm vào thì lập tức cứng đờ lưng, cả người cũng co rúm lại.
Hiện tại y biết mình không thể giả vờ ngủ nữa, nhưng y thực sự không trốn, chỉ là y sợ Cố Mật Như sẽ đến bế mình thật mà thôi.
Vì vậy nên Tư Hiến Xuân từ từ ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt tuyệt đẹp ấy khẽ liếc qua Cố Mật Như rồi nhanh chóng hướng sự chú ý tới chiếc bàn nhỏ.
Mùi bánh này thực sự thơm quá đi.
Mấy ngày nay Tư Hiến Xuân đều ăn đi ăn lại món cháo, bây giờ y chỉ mới nhìn thấy món bánh này thôi cũng đã chảy nước miếng từa lưa rồi.
Không có cách nào để kiềm chế được bản năng cả.
Cố Mật Như mỉm cười nói: "Tôi mua nó cho y đấy. Nhân bánh được nhồi từ rau rừng và thịt lợn, tôi đã nếm thử rồi, ngon lắm.”
"Ngồi dậy ăn đi, sáng nay y đã tự ăn rồi mà, bây giờ cũng có thể tự ăn đúng chứ?” Cố Mật Như đưa tay kéo chiếc chăn bông đang che trên đầu y một cách rất tự nhiên.
Tư Hiến Xuân vô thức muốn lùi lại, nhưng không ngờ lòng bàn tay của Cố Mật Như đã đặt lên trán y rồi.
Thực sự khiến y sởn cả tóc gáy.
Thao tác của Cố Mật Như rất tự nhiên, rất nhanh lẹ. Tay cô vừa áp vào đã ngay lập tức rút ra, khiến lông tóc trên người Tư Hiến Xuân chỉ mới dựng đứng lên thì lại hạ xuống tiếp.
“Đã hết sốt rồi, theo như dự kiến thì mấy vết thương trên người vẫn phải chữa trị từ từ.” Cố Mật Như tự nhủ: "Cũng may tìm được một đại phu tốt, nếu không cái mạng nhỏ này của anh thật sự sẽ toang mất.”
“Đến đây ăn đi.” Cố Mật Như gõ vào bàn: “Lát nữa nguội sẽ không ngon.” Cô nói xong thì bước vào phòng tắm.
Tư Hiến Xuân nhìn theo hướng cô rời đi, rồi lại ngơ ngác nhìn bánh bột ngô trên bàn.
Tư Hiến Xuân chờ một lúc lâu mà Cố Mật Như vẫn chưa quay lại, thế là y đột nhiên lao tới cầm bánh lên, xếp ba miếng lại với nhau rồi ngoạm một cái thật lớn.
Tư Hiến Xuân bắt đầu ngấy nghiến như hổ đói.
Lúc sáng ăn cháo y còn rất buồn nôn, nhưng bây giờ khi gặm từng miếng bánh lớn, hương vị béo ngậy tràn ngập trong miệng khiến y nheo mắt lại vui sướиɠ, không hề có ý định phun ra.
Dù sao y vẫn còn trẻ, sau khi giảm sốt thì cơ thể hồi phục lại rất nhanh.
Ngay khi Tư Hiến Xuân cắn được một nửa cái bánh, Cố Mật Như bước ra.
Tư Hiến Xuân ngẩng đầu nhìn cô, muốn đặt bánh xuống nhưng rồi lại càng cầm chặt hơn.
Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Cố Mật Như, y không dám ngấu nga ngấu nghiến cái bánh đó nữa, chuyển sang cắn từng miếng một cách chậm rãi từ tốn.
“Không ai giành ăn với anh đâu, chúng tôi đều ăn rồi.” Cố Mật Như thấy cốc nước trước mặt đã cạn thì đi tới bàn định rót một cốc mới. Không ngờ ngay khi cô đưa tay ra cầm cốc, Tư Hiến Xuân lại tưởng Cố Mật Như định cướp của mình nên đã lập tức quăng cái bánh đi, khiến một cái bánh rơi trên mặt bàn, còn hai cái còn lại rớt thẳng xuống đất.
Tư Hiến Xuân sợ hãi tới mức trắng bệch mặt.
Cố Mật Như cúi đầu nhìn, chỉ biết bất lực nói:"Tôi đã đưa bánh cho anh rồi, còn đòi lại được nữa à?”
Cố Mật Như thấy Tư Hiến Xuân lại định rúc vào chăn thì chỉ thẳng vào y: “Nếu anh dám trốn trong chăn lần nữa, tôi sẽ phạt anh không được ăn bánh, tưg giờ trở đi mỗi ngày đều ăn cháo.”
Tư Hiến Xuân lập tức cứng đờ người.
Cũng không biết y bị câu “Phạt không được ăn bánh” hay là “Cả đời phải ăn cháo” dọa sợ.
Người như y mà vẫn được ăn bánh này à?
Lại còn có thể ăn cả đời?
Vì sao?
Tư Hiến Xuân không hiểu nổi tại sao Cố Mật Như lại bỗng nhiên thay đổi tính cách.