Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 39: Quái vật" bạch tạng

Nhưng hiện tại chỉ còn lại ba người, người nào cũng không phải người có tính trộm vặt hay thích làm cho có. Trước kia làm chung với đám người hầu ấy nên bọn họ không tiện tự mình làm, nếu không sẽ bị những người đó chèn ép.

Hiện tại họ cầm tiền lương hàng tháng được tăng gấp đôi, hơn nữa còn có thể tiếp tục làm việc nên họ làm rất nghiêm túc.

Cố Mật Như bảo Lữ bà nướng đủ bánh nhân thịt, một người hai cái, trong tay còn thừa năm cái.

Đám người hầu bưng bánh nhân thịt ăn đến vui vẻ ra mặt, Cố Mật Như xách túi đi về phía nhà mình.

Thúy Liên đi theo sau, nhanh chóng dặn dò Cố Mật Như: "Hôm nay Tư thiếu gia ăn cái gì đó, em thấy cơ thể của ngài ấy đã khỏe hơn nhiều rồi ạ!”

Cố Mật Như nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thúy Liên, lấy hai cái bánh nhân thịt trong tay ra để cô ấy đi đưa cho đại phu già ở trong nhà.

Đại phu già này họ Trần, tên là gì thì Cố Mật Như không hỏi. Đại khái là bởi vì đắc tội với người trong cung nên cho dù đến ở nơi khỉ ho cò gáy này thì ông ấy cũng không dám dùng tên thật.

Cố Mật Như và người hầu đều gọi ông ấy là ông Trần.

“Bánh kem này cứ mang đến cho ông Trần đi, mọi người ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, không cần quét dọn tuyết đọng trong sân ngay đâu.”

Cố Mật Như nói xong thì bèn vỗ nhẹ lên vai Thuý Liên, uốn nắn lại cô ấy: “Tư thiếu gia uống thuốc là chuyện bình thường. Thân thể của anh ấy không tốt nên còn phải uống thuốc rất nhiều lần, về sau đừng nói những lời như vậy nữa.”

Thuý Liên vội vàng gật đầu, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ấy chỉ biết cầm chặt chiếc bánh trong tay, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.

Thật ra cô ấy không có ác ý gì, chỉ quen miệng nói xấu Tư thiếu gia để lấy lòng Thiếu phu nhân giống như trước đây mà thôi. Tật xấu này cũng thể sửa liền trong một chốc được.

Cố Mật Như không muốn khiến cô ấy khó xử nên lập tức rời đi. Thuý Liên cũng nhanh chóng bước về phía sân nơi ông Trần đang ở.

Cố Mật Như đang bước lên bậc thang thì bỗng quay đầu lại, cô nhìn Thuý Liên - người đang bước nhanh như bay rồi cảm thán.

Cách đặt tên ở đây khá giống với thế giới hiện đại, cho dù là tên gì thì cũng rất dễ nhớ.

Bỗng dưng Cố Mật Như nhớ tới thế giới mà mình từng xuyên qua trước đây. Đó là một cuốn tiểu thuyết niên đại, giai đoạn đó mọi người vẫn còn thịnh hành mấy tên gọi như kiểu ‘A Quế’ hay ‘A Phương’ gì đó, có lúc trong hậu cung đều toàn là Quế Chi Quế Phương.

Còn ở thế giới này thì tỷ lệ những tên chứa chữ ‘Thuý’ cũng khá cao.

Cố Mật Như mỉm cười, cô cầm miếng bánh bột ngô nóng hổi thơm phức rồi xoay người mở cửa bước vào nhà.

Hầu hết thời gian Tư Hiến Xuân đều im lặng ở yên trong phòng như vậy.

Cố Mật Như nhìn thoáng qua hai chiếc bát trống đặt bên giường, rồi lại liếc tới đôi giày nằm trên sàn, đoán chắc Tư Hiến Xuân đã tự mình đi tìm thứ gì đó để ăn rồi.

Vậy nên Cố Mật Như quay người lại nói với Chương Tiền và Từ Tứ - những người định tiếp tục làm việc sau khi ngấu nghiến như hổ đói: “Người đâu, tới lấy cái bô ra đi.”

Chương Tiền chạy vụt tới chắn trước mặt Từ Tứ rồi mỉm cười rạng rỡ với Cố Mật Như.

Thị trấn này không phải chỗ sầm uất thịnh vượng gì. Mặc dù khoảng cách giàu nghèo nơi đây không quá khác biệt như ở trong thành nhưng hầu hết người dân vẫn không thể có thịt ăn mỗi ngày được.

Vậy mà dạo này Cố Mật Như rất hay mua thịt cho bọn họ ăn, hôm nay ba người họ cũng đã tụ tập bàn luận chuyện ấy, cả ba đều cảm thấy rất ngượng ngùng xấu hổ.

Nhưng chủ tử đang ngày càng tốt tính hơn, bọn họ hy vọng cô cứ mãi mãi như vậy, đừng trở về dáng vẻ trước kia nữa. Vậy nên trong nhà có công việc gì bọn họ cũng tranh nhau làm, mà còn làm rất lưu loát cẩn thận là đằng khác.

Chương Tiền lấy bô ra, đổ nước rồi rửa sạch.

Cố Mật Như đóng cửa phòng lại, cô bước đến bên giường, chứng kiến cảnh Tư Hiến Xuân đang co ro chui vào trong chăn, chỉ để lộ một ít tóc trắng trên đầu.

Không còn xiềng xích, dường như chiếc chăn đó đã trở thành chiếc ô bảo vệ thứ hai của Tư Hiến Xuân. Hở tí là y co ro thu mình lại, phải cưỡng ép kéo y ra thì mới nói chuyện được vài câu.

Cố Mật Như từ bên ngoài đi vào, cả người cô phủ đầy khí lạnh nên không lôi kéo y dậy mà chỉ bỏ bánh vào chiếc hộp nhỏ trên bàn, khiến mùi thơm toả ra khắp phòng.

Cố Mật Như bước tới bàn và chạm vào ấm trà,

hình như nước bị nguội rồi.