Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 38: Quái vật" bạch tạng

Vị trí cửa hàng của cô thật sự rất tốt, ai mà không thèm chứ? Gần các quán ăn, bán đá quý giả mà vẫn không ế ẩm, chắc chắn là nơi buôn may bán đắt.

Nếu dùng để bán thịt heo, vậy đâu chỉ bán hai con heo? Quán rượu gần đó có thể dễ dàng chuyển thịt tới, đến lúc đó... không phải sẽ có lợi nhuận của hai cửa hàng phía nam thành phố hay sao?

Đôi mắt Từ Lãm Thúy chợt sáng lên, nhưng là loại tốt như bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này sẽ rơi trúng đầu nàng thật à?

Dựa vào cái gì?

Nàng nghi hoặc nhìn Cố Mật Như, Cố Mật Như không tránh không né, mỉm cười với nàng. Trong mắt không có bất kỳ âm mưu nào.

“Chị Thúy Thúy đừng lo lắng, chị cũng xem thủ tục và khế đất rồi, em đã viết đơn kiện xong rồi. Đến lúc đó nếu bọn họ không chịu nhường thì em cứ kiện anh ta thôi.”

“Lấy được cửa hàng là em để chị dùng miễn phí thật à?" Từ Lãm Thúy hơi động tâm, nhưng lại sợ bị gài bẫy.

Trước kia nàng từng gặp con dâu Tư gia trên đường, lúc đó nàng cảm thấy đối phương là một con hồ ly tinh ngu ngốc.

Nhưng hôm nay vừa nhìn lại hoàn toàn không giống thế. Với người có dáng người như cô có tìm trưởng trấn làm người tình cũng được, vì sao lại mắt mù tìm ông Trương nhà bọn họ?

Cố Mật Như tiếp tục khuyên nhủ: "Chị Thúy Thúy, em chỉ nói cho chị dùng miễn phí một nửa. Cửa hàng kia rộng lắm, cửa hàng kia có hai căn, em cho chị một căn, một căn còn lại em làm chút buôn bán nhỏ.”

“Em cũng không thể cho chị nhà sau, em muốn bán nhà để khám bệnh cho chồng." Cố Mật Như nói: "Đến lúc đó cả nhà em phải dọn ra sau ở.”

Từ Lãm Thúy thay đổi sắc mặt. Con người mà, khó tránh khỏi lòng tham không đáy.

Cố Mật Như dụ dỗ từng cái: "Chị Thúy Thúy, sở dĩ em tìm chị, là bởi vì thanh danh của chị ở bên ngoài trấn áp được anh ta. Nếu không chỉ có một nửa phía trước cửa hàng của em thì cũng mất nhiều tiền để thuê đó. Chị cũng không thuê được nơi tốt như vậy. Em có thể cho chị ở đó bán miễn phí vĩnh viễn.”

“Hơn nữa nếu chị dùng nhà sau để gϊếŧ heo sẽ làm ồn hàng xóm. Cũng sẽ phá hỏng việc làm ăn của tửu quán, tửu quán không mua thịt của chị thì chị không có lời đâu.”

“Cho dù anh họ mê cờ bạc của em có trả cửa hàng cho em thì chắc chắn cũng không cam lòng." Cố Mật Như nói: "Đến lúc đó anh ta tới cửa bới móc còn phải xem thủ đoạn của chị Thúy Thúy.”

“Em đưa khế đất và thủ tục kia cho chị xem lại lần nữa đi.” Từ Lãm Thúy nói.

Cố Mật Như đưa cho nàng, lúc này bánh nhân thịt cũng được mang lên.

Cố Mật Như còn chưa ăn sáng, cô không khách sáo và trực tiếp động đũa. Nhanh chóng cắn một miếng bánh nhân thịt nóng hổi.

Sau đó cười nói với Lữ bà: "Bà bà còn bánh không ạ? Nướng thêm chút nữa đi, thơm quá. Đợi lát nữa cháu mang về một ít, chồng cháu ăn nhân bánh này được, cháu trả tiền cho ạ!”

Lữ bà cười lên tiếng rồi xoay người vào nhà.

Cố Mật Như ngậm bánh nhân thịt chống cằm nhìn Từ Lãm Thúy, trong mắt Từ Lãm Thúy sáng quắc.

Cố Mật Như biết, chuyện này thành công rồi.

Cố Mật Như và Từ Lãm Thúy thương lượng rất lâu. Quyết định vài chi tiết và thời gian để cho tiểu nhị trong tiệm thịt heo quan sát lúc nào hai mẹ con kia đều ở nhà thì bọn họ sẽ đi.

Từ Lãm Thúy không muốn thì thôi, đã muốn là muốn một nửa cửa hàng này, do tính cách của nàng dễ thích ôm đồm nhiều việc. Nghe ý kia của nàng thì đến lúc đó Cố Mật Như chỉ cần đứng trước cửa hàng là được.

Cố Mật Như cũng để cho Từ Lãm Thúy đi làm hết mọi chuyện, chính cô cũng phải nhúng tay vào chuyện lấy lại cửa hàng.

Đến khi hai người bàn bạc xong thì cách xưng hô cũng đã thay đổi.

Cố Mật Như vẫn gọi Từ Lãm Thúy là chị Thúy Thúy, Từ Lãm Thúy thì gọi cô là Tiểu Mật.

Xưng hô này đúng là khiến cho Cố Mật Như nở nụ cười trong chốc lát, bởi vì ở một vài thế giới khác Tiểu Mật đồng nghĩa với trà xanh.

Cố Mật Như suy nghĩ một chút để cho nàng đổi thành Tiểu Như.

Hai người chia tay ở trước cửa nhà Lữ bà, Cố Mật Như cầm bánh nhân thịt trộn rau dại mà Lữ bà cho rồi trở về nhà mình.

Lúc này thời gian vừa mới qua giữa trưa, trong sân Chương Tiền và Từ Tứ bao gồm Thúy Liên đều đang dọn dẹp tuyết đọng trước đó vài ngày. Trong viện đã dọn sạch hơn phân nửa, tất cả tuyết đọng đều được đẩy ra ngoài viện.

Những việc này Cố Mật Như thường không phân phó người hầu làm, trước đó những người hầu kia cũng chỉ quét ra một cái đường nhỏ chứ không nghiêm túc quét dọn như thế.