Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 37: Quái vật" bạch tạng

Cố Mật Như nhìn, người ký tên đồng ý là nhân vật gốc. Nhưng cửa hàng kia là cửa hàng Tư gia tặng cho Tư Hiến Xuân lúc kết hôn.

Không có dấu tay và chữ ký của Tư Hiến Xuân, giao dịch này thật ra không thành lập được, Cố Mật Như còn lấy khế đất thật ra cho Từ Lãm Thúy xem.

“Em cho chị xem cái này làm gì?" Trên tay Từ Lãm Thúy có mấy cửa hàng hay qua lại bán buôn nên nàng quen với cái này, ngón tay chỉ vào chứng từ giao dịch ký tên đồng ý nói: "Không thành lập được đâu.”

“Chị nhớ không lầm thì em đã cho anh họ cửa hàng này. Sao thế, muốn đòi về à?" Cửa hàng thịt heo Từ Lãm Thúy ở trấn Tân Dương nho nhỏ này chỉ có vài người quen thôi.

Dưới trướng nàng có mấy chục người làm việc, cả ngày không có việc gì thì tụ lại một chỗ nói đông nói tây. Đương nhiên nàng biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong trấn Tân Dương.

Vợ Tư gia và anh họ của cô là thanh mai trúc mã, cô được gửi nuôi ở nhà bọn họ trở thành con dâu nuôi từ nhỏ. Vốn dĩ nên là một mối hôn sự tốt, tình chàng ý thϊếp.

Nhưng Tư gia tìm một người vợ muốn gia thế trong sạch và có vẻ ngoài xinh đẹp. Tư gia thiếu gia là người thành Tuần Châu, là một nơi quá lớn với trấn Tân Dương.

Người ta tìm thiếu phu nhân, sính lễ rất hậu hĩnh. Những người con gái chưa lập gia đình khắp mười dặm tám hương nghe xong cũng muốn thử.

Nhưng đợi đến khi họ nhờ người khác tìm hiểu mới biết thiếu gia kia mắc bệnh lạ. Thế là những người thiếu nữ chưa lập gia đình kia lại yên tĩnh.

Thiếu gia Tư gia không phải người bình thường thì là yêu quái.

Hơn nữa Tư gia không rước thiếu phu nhân tới cửa, sau khi kết hôn cả hai người phải ra ngoài sống một mình. Cũng chỉ được tặng hai cửa hàng. Một cửa hàng còn ở trong thành Tuần Châu, cách quá xa, không trông coi được.

Thiếu gia là một yêu quái, vai không thể khiêng tay không thể xách, gả cho y chính là miệng ăn núi lở. Có ai bình thường lại vì một chút sính lễ "keo kiệt" kia mà đi làm vợ y cơ chứ?

Thế nhưng một chút sính lễ "keo kiệt" này đúng là đã đả động cả nhà anh họ Tư gia. Đúng là vừa dỗ vừa lừa, không chỉ lừa người phụ nữ ngốc nghếch kết hôn với người đàn ông khác, còn lừa sính lễ và cửa hàng của người ta.

Hiện tại cô gái ngốc này đã hiểu ra rồi à?

Chuyện đó có liên quan gì đến nàng đâu? Từ Lãm Thúy nghĩ.

“Không phải." Cố Mật Như trả lời Từ Lãm Thúy: "Không phải em cho anh ta rồi muốn lấy lại. Là anh ta cướp đi, em muốn lấy lại.”

“Không phải em có tình cảm sâu nặng với người anh họ kia sao?" Từ Lãm Thúy nói với ý tứ sâu xa.

Anh họ của vợ Tư gia là một con quỷ bài bạc khốn nạn. Khắp mười dặm tám xã không có cô nương nào dám gả của gã, cả ngày thiếu nợ khắp nơi, nếu không phải gã có mẹ mình gánh vác thì gã đã sớm bị đánh chết. Cũng chỉ có vợ Tư gia bị mù nên lúc trước mới để ý tới gã.

“Em đã mất chính mình, mất tất cả.”

Cố Mật Như lắc đầu, phủ nhận triệt để: "Nào có tình sâu nghĩa nặng chi đâu, đều là bị ép buộc bất đắc dĩ phải làm thế mà thôi.”

“Em là một người yếu đuối dễ bắt nạt, em bị hai mẹ con kia bắt ép rồi đem bán cho Tư gia." Cố Mật Như nhìn Từ Lãm Thúy và nói: “Bây giờ em đã nghĩ thông suốt, thay vì nhớ nhung chút ân nuôi nấng của nhà anh ta đối với em, chẳng bằng bảo vệ bản thân em.”

Cố Mật Như nói dăm ba câu, miêu tả mình là một cô gái đáng thương yêu sai người, bị người mình yêu phụ tình ép bán đi.

Cố Mật Như nói với Từ Lãm Thúy: "Hôm nay em tìm chị Thúy Thúy, chính là hy vọng chị Thúy Thúy có thể giúp em tìm vài người để áp chế tình cảnh là được. Về phần lấy lại cửa hàng thì em có thể tự mình làm.”

“Dựa vào cái gì mà chị phải giúp em áp chế tình cảnh của em? Em thất tình đến điên rồi à?" Từ Lãm Thúy trừng mắt. Vỗ bàn một cái: "Em quyến rũ chồng chị…”

“Sau khi lấy cửa hàng về, em sẽ vĩnh viễn miễn phí một nửa cửa hàng cho chị Thúy Thúy dùng để bán thịt heo." Cố Mật Như nói: "Chị Thúy Thúy cũng biết cửa hàng kia ở trên đường chính. Mấy nhà tửu lâu lớn, còn có quầy bán đồ ăn đều ở rất gần đó.”

“Nhà bọn họ bán đá quý giả cũng có thể không bị ế ẩm. Chị Thúy Thúy nghĩ xem có phải chỗ đó là nơi tốt nhất để bán thịt heo không?”

“Em đoán có người qua đường thường xuyên đi ngang qua đó, một ngày bán hai con heo không thành vấn đề.”

Từ Lãm Thúy trong nháy mắt câm nín, điều kiện hấp dẫn quá!