Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 36: Quái vật" bạch tạng

Đương nhiên là anh ấy sợ Cố Mật Như nói ra chuyện anh ấy trợ cấp cho Tiểu Thúy.

Cố Mật Như nhẹ nhàng dùng thủ thế đè xuống với Trương Văn Ngôn, ý bảo anh ấy an tâm chút chớ nóng nảy. Cố Mật Như lười nói chút chuyện về anh ấy.

Từ Lãm Thúy hỏi: "Đi đâu?"

Nàng không sợ Cố Mật Như, cũng nghĩ cho dù hôm nay "Con giáp thứ mười ba" này tới đây để bới móc thì nàng cũng sẽ giải quyết xong trong hôm nay.

Vừa lúc nàng vẫn chưa ăn sáng nên lập tức ném con dao trong tay lên trên thớt, thân dao dựng đứng lên.

"Mấy người các người xử lý thịt heo đi, róc thịt ra rồi nên đưa nơi nào thì đưa tới nơi đó!" Từ Lãm Thúy sai khiến mấy người đàn ông đang ngẩn người trốn ở dưới mái hiên.

Cuối cùng nói: "Mang heo tới trói lại, lát nữa tôi quay về gϊếŧ sau!”

Nói xong nàng xốc tạp dề dính máu trên người lên ném xuống đất. Rồi tùy tiện khom lưng múc ít nước ở chỗ lông heo để rửa tay.

Tiếp theo nàng cầm dao phay lên cắt một miếng thịt nạc trên người con heo đã gϊếŧ lúc trước, dùng giấy dầu bọc lại rồi xách lên tay.

Lúc này nàng mới nói với Cố Mật Như: "Đi thôi!”

Cố Mật Như khẽ gật đầu, xoay người dẫn đường. Từ Lãm Thúy lại ở phía sau cô nói một câu. “Tốt nhất hôm nay em tới tìm chị vì có chuyện lớn đấy!”

Hai người một trước một sau rời đi. Cách sân gϊếŧ heo không xa có đủ các loại quán mì ăn vặt.

Lúc ra cửa, Cố Mật Như là người dẫn đường, nhưng đi ra ngoài thì Từ Lãm Thúy là người dẫn đường.

Hai người rẽ trái rẽ phải rồi đến trước mặt một con hẻm nhỏ.

Từ Lãm Thúy nói với Cố Mật Như: "Ăn ở đây đi, nhà này chỉ còn có một bà già, bánh nướng của bà ấy có vị rất ngon.”

Cố Mật Như hơi nhíu mày, đây hiển nhiên không phải quán ăn gì.

Tuy nhiên cô cũng không thèm để ý, gật gật đầu.

Hai người bước vào sân mới phát hiện căn nhà nhỏ này thật sự cũ nát không chịu nổi.

Nghe nói toàn bộ người thân của bà cụ đã chết. Bà cụ chống gậy từ trong phòng đi ra.

Từ Lãm Thúy mang thịt đến, vỗ lên bàn nói: "Lữ bà, bà cầm thịt này rồi cắt một nửa trộn rau dại là được, nướng vài cái bánh nhân thịt đi.”

Từ Lãm Thúy vén váy và ngồi xuống một cái bàn ở giữa sân rất khí phái, nàng lập tức đi nhóm lửa.

Nàng nhướng mí mắt nhìn Cố Mật Như một cái, nói: "Làm phần cho hai người.”

Tuy nhiên Từ Lãm Thúy rất giỏi gϊếŧ heo nhưng không giỏi nấu cơm nhóm lửa.

Cố Mật Như nhìn thoáng qua bàn tay mập mạp mũm mĩm của nàng nắm lấy đá lửa rồi đánh tới đánh lui, không phải trượt tay thì là làm lệch.

Cố Mật Như rất tự nhiên ngồi xổm xuống rồi nhận lấy, chỉ mới đập hai cái đã lập tức đốt bếp lò nhỏ xây bằng gạch trong viện.

Khói tản ra như đang trêu ngươi nàng nhưng rất nhanh lửa đã cháy lên lớn, bếp lò ấm áp, không hun người nữa.

Bên trong truyền đến tiếng Lữ bà chặt thịt làm nhân bánh. Hai người ngồi vây quanh lò sưởi, trong mùa đông khắc nghiệt này có vẻ không hề lạnh chút nào.

“Em có thể chịu khổ như vậy, vậy vì sao phải gả cho yêu quái Tư gia kia? Gả xong còn không biết thân biết phận mà cứ phải đi ăn vụng đàn ông khắp nơi." Giọng nói của Từ Lãm Thúy hòa hoãn hơn trước rất nhiều, lời này nói ra khỏi miệng rất khó nghe. Nhưng trong giọng nói của nàng lại không có mấy phần khinh bỉ, nhiều hơn là khó hiểu và răn dạy.

Chả trách nghe xong một tiếng chị Thúy Thúy thì nàng lập tức đi theo người phụ nữ không rõ ràng với chồng mình.

Từ Lãm Thúy hẳn là có thói quen chăm sóc cho em trai em gái không hiểu chuyện từ nhỏ.

Cố Mật Như căn cứ vào hệ thống nói về cuộc đời nàng, hơn nữa gương mặt này. Nhanh chóng phân tích ra nàng là một người thích ôm chuyện vào mình và chăm sóc người khác.

Cố Mật Như đáp lời: "Chị Thúy Thúy nói đúng. Em biết sai rồi, em đang sửa ạ.”

Ánh mắt lại nhìn thoáng qua về phía nhân bánh, kết luận Từ Lãm Thúy chưa chắc thích tay nghề làm ẩu của Lữ bà này.

Nàng chỉ chăm sóc bà cụ cơ khổ không nơi nương tựa, tới sức khỏe cũng già yếu.

Một người tốt như vậy, Cố Mật Như không nghĩ tới ấn tượng tốt mà Từ Lãm Thúy để lại cho cô lại tăng lên.

Sau đó cô cười với nàng vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe: "Chị Thúy Thúy, hôm nay em tìm chị thật ra là muốn mời chị xem cái này.”

Cố Mật Như nói xong thì lấy biên lai giao dịch từ chỗ nhân vật gốc ra đưa cho Từ Lãm Thúy xem.

Đây cũng không phải là thủ tục nghiêm túc gì, chỉ là viết một đống chữ không biết chó bò gì sau đó ký tên đồng ý.