Cô cũng không vội vã lau tay mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bà bán thịt heo. Hơi nhếch môi lộ ra một nụ cười nhạt mang theo ý tốt.
“Chị dâu nhà họ Trương." Cố Mật Như nói: "Hôm nay em tới không phải tìm ông chủ Trương, em muốn tìm chị vì em muốn thương lượng với chị vài chuyện.”
Bà bán thịt heo thật ra cũng có một cái tên rất văn nghệ, nàng tên là Từ Lãm Thúy. Cũng là một Tiểu Thúy, chỉ tiếc Tiểu Thúy này không dịu dàng động lòng người bằng Tiểu Thúy trong hẻm nhỏ, không được chồng mình yêu thích.
Mày liễu Từ Lãm Thúy dựng thẳng lên. Đôi mắt nàng vốn dĩ không lớn và bị thịt trên mặt chen chúc thành một khe hở cong cong, nàng nhìn về phía Cố Mật Như.
Đôi mắt kia giống như hai thanh loan đao đoạt mạng người, có lực sát thương cao. Hai thanh đao ấy xẹt qua khuôn mặt trầm tĩnh sâu sắc như tranh thủy mặc của Cố Mật Như và dáng người duyên dáng, yêu kiều.
Lúc này hệ thống trong đầu Cố Mật Như giống xác chết vùng dậy nói: [Bà bán thịt heo tên Từ Lãm Thúy, khi cả nhà chạy nạn lúc nàng còn bé thì chị em không mất đi nên gọi nàng là chị Thúy Thúy.]
Lần này Cố Mật Như không mắng hệ thống. Cô cười với Từ Lãm Thúy, không nhanh không chậm giải thích: "Chị Thúy Thúy hiểu lầm rồi, em và ông chủ Trương đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Hôm nay em đến vì muốn tìm chị Thúy Thúy."
Từ Lãm Thúy để dao phay đặt ở trên cổ Trương Văn Ngôn xuống. Vốn tưởng vợ Tư gia tới để diễu võ dương oai, Trương Văn Ngôn và Từ Lãm Thúy giàu nhưng vẫn không có con. Điều nàng sợ nhất chính là con giáp thứ mười ba mang thai, Trương Văn Ngôn kiên quyết cưới người ta về nhà.
Nhưng vợ Tư gia lại gọi nàng là chị Thúy Thúy. Thật nhiều năm... Từ Lãm Thúy hoảng hốt, thật nhiều năm không có ai gọi nàng là chị Thúy Thúy. Thậm chí không ai biết nàng tên gì.
Tất cả mọi người sau lưng gọi nàng là bà dạ xoa, bà bán thịt heo, người phụ nữ mạnh mẽ chuyên gϊếŧ heo.
Khách sáo nhất cũng chỉ gọi nàng là chị dâu Trương gia giống như người vợ Tư gia mới gọi khi nãy.
"Em vừa gọi chị là gì? Làm sao em biết tên chị?" Từ Lãm Thúy nói xong, quay đầu hung hăng trừng Trương Văn Ngôn một cái, nói: "Ngay cả chuyện năm xưa của tôi mà anh cũng dám nói cho người tình của anh ư?!”
Quãng thời gian chạy nạn kia thật sự là ký ức khiến Từ Lãm Thúy thấy sợ, cũng là vảy ngược mà nàng không muốn ai chạm vào.
Trên cổ Trương Văn Ngôn không có đao, cuối cùng anh ấy có thể nói ra toàn bộ: "Anh không có! Vợ ơi, anh... A!"
Cố Mật Như lên tiếng bảo: "Chị dâu Trương gia lại hiểu lầm rồi, là bởi vì em biết tên thật của chị dâu Trương gia. Lại không biết tên chữ của chị dâu Trương gia nên em nghĩ chị dâu Trương gia lớn tuổi hơn em, em gọi chị một tiếng chị cũng phải."
"Nếu chị không thích gọi là chị dâu Trương gia và chị Thúy Thúy, vậy em sẽ gọi chị là chị Từ."
Từ Lãm Thúy hổ thẹn. Nàng bị mắng là đồ hung dữ lâu quá nên cũng tự nhận mình hung dữ.
Nàng tình nguyện làm vẻ hung thần ác sát khiến cho người ta sợ hãi hơn là để cho chồng mình cưới vợ bé, khiến bản thân bị người ta chèn ép, bắt nạt.
Nàng cầm dao phay bước vài bước tới trước mặt Cố Mật Như. Hai người đứng đối mặt với nhau, chỉ bàn về chiều cao thì Từ Lãm Thúy còn thấp hơn Cố Mật Như hai ngón tay.
Nhưng Từ Lãm Thúy to gấp đôi Cố Mật Như. Khí thế cũng rất mạnh. Cố Mật Như nhìn qua cao lớn như một gốc tùng xanh, cô đứng thẳng tắp và không né tránh Từ Lãm Thúy.
Cô giơ hai tay lên trước người, trong tay đang cầm một cái khăn, chậm rãi lau máu trên tay.
Từ Lãm Thúy cũng cúi đầu nhìn thoáng qua máu trên tay vợ Tư gia, lại nhìn heo chết cách đó không xa.
Vợ Tư gia không đơn giản, phụ nữ nhà ai lại gϊếŧ heo chứ? Còn gϊếŧ gọn gàng lưu loát hời hợt như vậy?
Lúc trước khi Từ Lãm Thúy học gϊếŧ heo, ban đầu cũng sợ khóc mấy ngày. Nếu không phải Trương Văn Ngôn thật sự là kẻ bất lực thì nàng cũng không cần làm loại công việc này.
Từ Lãm Thúy trừng mắt nhìn Cố Mật Như, hơi đề phòng hỏi: "Em tìm chị làm gì? Em và chị cũng đâu có quen biết gì nhau đâu!"
"Đúng là em và chị không quen nhau thật, nhưng nói không chừng sau này sẽ quen đấy ạ." Cố Mật Như lau tay xong ném khăn vào trong một đống giẻ rách trên chỗ gϊếŧ heo.
Cô đưa tay với Từ Lãm Thúy, làm thủ thế mời: "Không bằng em mời chị Thúy Thúy đi ăn cơm rau dưa, chúng ta chậm rãi trò chuyện với nhau nhé?"
Trương Văn Ngôn tưởng Cố Mật Như tới cửa đòi tiền nên không ngừng nháy mắt với Cố Mật Như, anh ấy thở dài.