Giây phút này, sống lưng y thẳng tắp, cằm cũng hơi nhếch lên, hướng mắt nhìn về phía Cố Mật Như.
Đúng rồi.
Đáng nhẽ y phải cao hơn Cố Mật Như.
"Sao cô lại hành xử như vậy?" Tư Hiến Xuân thực sự rất khó hiểu.
Y đã suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn không hiểu nổi lý do tại sao Cố Mật Như đột ngột thay đổi 180 độ như thế.
Cố Mật Như không định trả lời ngay, nhưng vì cô rất hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của y nên bèn nói: “Chỉ khi em gái anh nhìn thấy anh như thế này thì cô ấy mới thực sự tin rằng anh đã tốt hơn.”
“Tôi chỉ vì tiền thôi.” Cố Mật Như nói: "Nhà họ Tư của anh làm ăn rất phát đạt, nếu anh quay về thì chắc sẽ mua được một cửa hàng dược như Y Đường Vĩnh Thái luôn đó.”
Cố Mật Như tiếp lời: "Tôi đã nói rồi, cuộc sống bây giờ quá mức eo hẹp, chúng ta không thể cứ
ăn không ngồi rồi như vậy được, dù sao tôi cũng là Tư thiếu phu nhân.”
Đáng nhẽ giọng điệu của cô phải thật chua ngoa, nhưng Cố Mật Như hơi lười tỏ vẻ, thế nên cô chỉ nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ thôi.
Mọi việc cô làm đều phải luôn tính toán kỹ càng trước. Ngay cả dáng vẻ “kiêu căng” này cũng vậy, tựa như chuyện nhà họ Tư hiển nhiên phải dâng lễ cho cô ấy.
Tư Hiến Xuân mím chặt môi.
Y muốn nói rằng sẽ không cho.
Tư gia sẽ không cho bất cứ thứ gì.
Nhưng cuối cùng, Tư Hiến Xuân vẫn không nói ra. Thay vào đó, y cúi đầu, im lặng.
Y không dám nói, y sợ rằng mọi thứ vừa mới tốt lên một chút sẽ trở lại như cũ, trở nên tồi tệ hơn.
Mặc dù lúc này y vẫn ngồi thẳng lưng đối diện với Cố Mật Như nhưng từ đầu đến cuối, y không buông tấm chăn đang nắm chặt.
Thứ mà bây giờ y có thể nắm giữ chỉ là tấm chăn như một “tấm chắn bảo vệ”.
Cố Mật Như cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi.
Cô không vội, cứ từ từ.
Mặc dù cuộc sống của cô đang đếm ngược và kể từ khi xuyên không, cô chưa kiếm được điểm nào.
Nhưng Cố Mật Như vẫn rất điềm tĩnh, ngay cả hệ thống trong đầu cô cũng đã quen với việc này, nó đã chứng kiến quá nhiều lần những ký chủ của mình chạy đua với cái chết.
Cố Mật Như đứng dậy, không hỏi Tư Hiến Xuân thêm điều gì. Cô bước thẳng ra khỏi phòng.
Khi Cố Mật Như rời đi, Tư Hiến Xuân mới hoàn toàn thả lỏng.
Y ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mà Cố Mật Như biến mất một lúc lâu. Sau đó, y cúi đầu, kéo chăn lên, nằm xuống.
Vừa nằm xuống, y mới nhận ra, y thật sự rất mệt. Cơ thể y hồi phục không thể nói là không nhanh nhưng mỗi khi ở cùng Cố Mật Như, nói chuyện, đối diện với cô, tinh thần y đều căng thẳng cực độ.
Một khi thả lỏng, y lại mệt rã rời.
Cố Mật Như thì đi đến phòng của nguyên chủ, lục lọi thêm một số thứ có thể bán, đủ loại váy áo rực rỡ.
Cố Mật Như đang mặc bộ đồ được tự động tạo ra khi hệ thống thay đổi dữ liệu nhân vật, phù hợp với bối cảnh thế giới và tính cách nhân vật. Bộ đồ này sẽ không bẩn, cũng không cần giặt.
Nhưng không thể cứ mãi mặc một bộ...
Tất nhiên hệ thống cũng có thể tạo ra kiểu dáng khác nhưng Cố Mật Như thích mặc quần áo thật, sử dụng đồ thật.
Khi cô đến một thế giới, dù biết đây là tiểu thuyết, biết được diễn biến cốt truyện, cô vẫn nghiêm túc hòa nhập vào đó.
Như vậy Cố Mật Như mới cảm thấy mình đang sống.
Vì vậy, nhân lúc trời còn sớm, cô ôm mấy túi quần áo, còn nhờ Thúy Liên tìm một xe đẩy để dọn tuyết, mang những bộ quần áo vải vóc tuyệt đẹp đó đến tiệm may.
Cô đến và nói chuyện làm ăn với bà chủ tiệm may.
“Không bán cho bà, đều là hàng rất mới. Giặt là một chút, bà bán ra, bất kể giá cao thế nào, chúng ta chia đôi.”
Bà chủ tiệm may cũng là một người phụ nữ rất thông minh, hơn năm mươi tuổi, họ Nhạc. Chồng bà ta là một thợ may, không quản việc gì, chỉ lo may vá, dân trong phố gọi bà ta là Nhạc đại nương.
Lúc đầu Nhạc đại nương nghe Cố Mật Như nói vậy thì không đồng ý, nhưng bà ta không đồng ý, Cố Mật Như cũng không đồng ý.
Cố Mật Như nói: “Bà không muốn thì thôi, khi nào có phiên chợ, tôi tự bày sạp bán, một nửa giá chắc chắn cũng bán được.”
Cố Mật Như chỉ là lười bày sạp, ở trấn Tân Dương này, danh tiếng của cô rất xấu, tình nhân quá nhiều. Cô sợ rằng nếu bày sạp, sẽ bị vợ của ai đó xé quần áo giữa phố, chẳng phải rất mất mặt sao?
Không phải tất cả phụ nữ đều hiểu chuyện như Từ Lãm Thúy, biết rằng trách nhiệm lớn nhất là ở đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ. Dù sao, nếu họ không động lòng, phụ nữ có thể trói họ lại để ngồi lên không?