Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 29: Quái vật" bạch tạng

Tư Hiến Xuân vô thức nhận lấy cầm nó trong tay, một hồi lâu, hắn mới hiểu được Cố Mật Như nói có ý gì.

Tư Hiến Xuân bị cóng đến ngốc, thần kinh trì độn mà chết lặng cuối cùng cũng hoạt động lại.

Y đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Cố Mật Như.

Cố Mật Như nhìn y trừng mắt mà không làm gì, cô hơi bước về phía trước, quỳ một gối trên giường.

Nói: "Vẫn không có sức làm à? Lấy ra đi. Tôi giúp anh." Nói xong cô lập tức đi kéo chăn.

Tuy nhiên lúc này đây Cố Mật Như không thể kéo chăn lên. Bởi vì tay của cô bị Tư Hiến Xuân cuống quít đè lại.

Lực độ tay của y không đủ lớn, trên mu bàn tay còn có vết thương lạnh bầm tím đáng sợ, bôi thuốc lên trông thê thảm hơn. Nhưng ngón tay y rất thon dài, khớp ngón tay lưu loát, móng tay cắt tỉa xong mượt mà chỉnh tề.

Lòng bàn tay y mềm mại.

Tay hai người đan vào nhau, Cố Mật Như không nhúc nhích, cô cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, hơi kinh ngạc.

Tư Hiến Xuân nhận ra điều này rồi thì rút tay về như bị điện giật.

Dường như bàn tay đã chạm vào Cố Mật Như đã không còn là của y nữa. Để ở giữa không trung thì không phải, đặt ở nơi đó cũng không phải, cuối cùng y nhét vào trong chăn.

Cố Mật Như suýt nở nụ cười. Nhưng giờ phút này chắc chắn không thích hợp để cười. Sẽ làm Tư Hiến Xuân cảm thấy cô đang cười nhạo y.

Bởi vậy Cố Mật Như khống chế biểu cảm để không lộ gì cả, tiếp tục cố gắng kéo chăn Tư Hiến Xuân.

Còn nói: "Anh trốn chi thế? Mấy ngày nay đều là tôi hầu hạ anh mà.”

Cố Mật Như nói: "Tôi hầu hạ người khác không phải là không công đâu, đến lúc đó anh phải lấy lại tiền cho tôi.”

Cô nói xong thì nắm lấy chăn, cũng không phải cô thật sự muốn hầu hạ Tư Hiến Xuân. Đối phương đã tỉnh, Cố Mật Như cảm thấy mình hết việc rồi.

Cô chỉ muốn dùng phương pháp này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ một số phản ứng của Tư Hiến Xuân. Phản ứng vừa rồi không phải rất tốt sao? Y còn dám đè tay cô.

Quả nhiên Cố Mật Như nắm lấy chăn rồi nhấc lên một chút, lúc này Tư Hiến Xuân càng nóng nảy.

Chẳng qua y không đưa tay ra nắm lấy tay Cố Mật Như nữa. Mà là lên tiếng bảo: "Không cần...”

Giọng nói của y vẫn rất khàn. Không nói chuyện trong thời gian dài, hơn nữa lại bệnh nặng một hồi, nhiệt độ cao vừa hạ xuống khiến y không có cách nào nhanh chóng khôi phục giọng nói bình thường.

Cố Mật Như cảm thấy rất tốt, khó nghe cũng không sao, lên tiếng nói chuyện là được.

Cố Mật Như đổi cách, chuyển sang dụ Tư Hiến Xuân nói chuyện.

“Không cần cái gì?" Cố Mật Như hỏi.

Tư Hiến Xuân ngước mắt nhìn Cố Mật Như, vành mắt hơi ửng đỏ. Không chỉ có lo lắng và sợ hãi mà còn có hơi khó xử.

Xem ra hiệu quả trị liệu đúng là không tệ, đại phu già không có khoác lác, y đã biết xấu hổ rồi.

Hai ngày trước lúc y hôn mê, Cố Mật Như đỡ y đi WC, y mở to mắt, ngay cả bản thân đưa tay ra cũng không biết.

Khi đó Tư Hiến Xuân hoàn toàn không có lý trí, giống như thoái hóa thành trạng thái của một đứa trẻ.

Nhưng hiện tại y đã tỉnh táo, đây mới là trạng thái của người bình thường. Một người trưởng thành đối mặt với loại chuyện xấu hổ này mới có thể cảm thấy xấu hổ.

Cố Mật Như dừng một lát, không đợi Tư Hiến Xuân nói chuyện cô lập tức nghiêng người muốn tới ôm y, nói: "Không chịu ở trên giường? Vậy tôi ôm anh đi bô nhé.”

Chân Cố Mật Như chống ở trên giường, dịch về phía trước một chút đã ôm Tư Hiến Xuân vào trong ngực. Tư Hiến Xuân giống như cùng đường, lo lắng nói: "Không cần... Tôi không có, tôi không muốn đi tiểu.”

“Tôi… Tôi… Tôi tự làm được, tôi tự làm được!" Y không nói nên lời. Một tay còn cầm lấy cái bình nhỏ, một tay đẩy bả vai Cố Mật Như.

Y cực kỳ không thể làm quen với kiểu thân mật này. Ngoại trừ lúc nhỏ có mẹ giúp thì Tư Hiến Xuân chưa từng như thế với bất kỳ ai.

Huống hồ loại thân mật này, không nên xuất hiện trên người y và Cố Mật Như.

Cố Mật Như dừng động tác một chút, nhưng không có lập tức lui ra. Mà là cố ý dừng lại một hồi, theo sức mạnh của Tư Hiến Xuân, bảo Tư Hiến Xuân đẩy cô ra.

Muốn khôi phục lại trạng thái của một người bình thường, không chỉ phải có mục tiêu mà còn phải có giá trị tồn tại. Còn phải biết từ chối và tranh thủ.

Hiện tại để Tư Hiến Xuân làm gì với Cố Mật Như, y chắc chắn sẽ không dám. Nhưng y dám từ chối là tốt rồi.

Y sẽ từ chối Cố Mật Như bế y đi vệ sinh, đây chính là một khởi đầu tốt.

Cố Mật Như sau khi lui ra thì nhìn y một cái, lập tức xoay người đến bên cạnh bàn uống nước.