Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 30: Quái vật" bạch tạng

Cô đương nhiên không phải đang chiếm tiện nghi của Tư Hiến Xuân. Tư Hiến Xuân hiện tại có vẻ ngoài thật sự khiến cho người ta rất khó sinh ra suy nghĩ gì khác.

Tuy rằng Cố Mật Như hiện tại có thể nhìn ra dáng vẻ của Tư Hiến Xuân trong trạng thái bình thường hẳn là rất đẹp.

Bởi vì cho dù y biến thành dáng vẻ hiện tại, cặp mắt màu lam nhạt kia vẫn rất đẹp. Y gầy trơ xương nhưng vai rộng chân dài, mặt mày miệng mũi của y cũng rất góc cạnh.

Cố Mật Như có thể tưởng tượng ra được, nếu như y khôi phục trạng thái bình thường chắc chắn sẽ không khó coi. Chỉ tiếc là người trên thế giới này đại khái không biết thưởng thức vẻ đẹp của tóc trắng.

Y hiện tại còn lâu mới hồi phục được. Giống như một con chó hoang mới vớt từ trong cống nước thối ra. Bệnh ngoài da trên người khiến bộ lông rũ xuống rất khó khiến người ta muốn thân cận.

Cố Mật Như uống hai ly nước lại đổi một ly khác rồi rót đầy. Đi tới bên giường, đưa cho Tư Hiến Xuân đang sững sờ còn cầm cái bình.

“Không cần đi tiểu thì đưa bình cho tôi." Cố Mật Như nhận lấy bình rồi đưa ly nước cho Tư Hiến Xuân, nói: "Uống chút nước, lúc anh nóng lên đã chảy ra rất nhiều mồ hôi nên phải uống nhiều nước.”

Thật ra cái bình này không phải dùng để đi tiểu, là bình hoa chuẩn bị Cố Mật Như để cắm hoa. Trong sân có một gốc hoa mai đang nở.

Cố Mật Như cầm cái bình này rồi cố ý nói như vậy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tư Hiến Xuân, để cho y tốt xấu gì cũng có ít phản ứng.

Bình thường Tư Hiến Xuân muốn đi vệ sinh cũng là Cố Mật Như ôm y đi. Y rất ngoan, ngoan thì ngoan ở lúc cho dù y đang hôn mê bất tỉnh, cũng chưa từng tè lên giường.

Phải biết rằng con người khi sinh bệnh, nhất là khi bệnh tương đối nghiêm trọng rất dễ dàng đi vệ sinh mất kiểm soát.

Cố Mật Như rất may mắn vì Tư Hiến Xuân vẫn còn trẻ, không bệnh đến mức đó.

Cố Mật Như giơ ly chờ ở đó, Tư Hiến Xuân chậm chạp nhận lấy ly rồi đưa đến bên miệng uống nước.

Cố Mật Như đặt bình hoa xuống sau đó quay đầu hỏi y: "Còn muốn uống nữa không?”

Tư Hiến Xuân nhanh chóng nhìn Cố Mật Như một cái, lắc đầu.

Cố Mật Như suy nghĩ một chút lại hỏi một lần: "Thật sự không đi tiểu sao? Tôi đỡ anh đến phòng rửa mặt, anh có thể tự đi tiểu.”

Tư Hiến Xuân lại lắc đầu, y hơi chống cánh tay cứng đờ ở đó. Y cũng không dám nằm xuống, đây không phải giường của hắn, nhưng đứng lên cũng không phải bởi vì y nhận ra mình chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ.

Cố Mật Như thấy y thật sự không đi, lúc này cô mới xoay người thổi tắt ngọn đèn. Sau đó lại đi tới bên giường, bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Buổi tối cô cũng phải ngủ ở chỗ này, mấy ngày nay cô đều ngủ chung với Tư Hiến Xuân.

Không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì cô phải chăm sóc Tư Hiến Xuân. Phòng ngừa y nửa đêm phải đi tiểu, một mình ngã trên mặt đất bò không dậy nổi. Cũng phòng ngừa nhiều lần y sốt cao vào lúc nửa đêm, sốt quá nặng sẽ biến thành một tên ngốc.

Nhưng Tư Hiến Xuân không biết, hoặc là nói lúc trước y bệnh quá nặng, không phân biệt được mơ hay thực nên y hoàn toàn không nhớ rõ mấy ngày này hai người luôn ngủ chung với nhau.

Cho nên lúc Cố Mật Như cởϊ áσ ngoài chỉ còn lại áσ ɭóŧ rồi bắt đầu bò lên giường, Tư Hiến Xuân vô thức trốn sang bên kia giường và trừng to mắt.

Đôi mắt của y không nhỏ, cộng thêm bây giờ y quá gầy nên lúc trừng mắt lên trông hơi lạ. Hơn nữa đầu tóc trắng của y rối bù xù, vì đã bị Cố Mật Như cắt nên chúng cứ lổm chổm trông rất buồn cười.

Cố Mật Như bò lên giường và kéo một cái chăn khác đắp lên người mình, nghiêng đầu nhìn Tư Hiến Xuân một cái.

Y đã cuộn tròn người lại rồi vùi mình vào góc giường, hoảng sợ nhìn Cố Mật Như.

Cố Mật Như buông màn giường xuống, lại ngăn cách chút ánh sáng.

Sau đó cô kéo chăn nằm trên giường cách xa Tư Hiến Xuân. Dụi đầu lên trên gối và tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Giữa hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng kỳ lạ và giằng co trong âm thầm.

Tư Hiến Xuân điên cuồng muốn chạy. Nhưng y không biết chạy đi đâu.

Y thậm chí còn muốn quay về căn phòng gió lùa vào khắp nơi của mình, muốn tìm lại sợi xích dưới chân mình.

Y sợ hãi sự thay đổi này, y cuộn mình ở góc giường, bắt đầu run hết cả người.

Cố Mật Như chờ y run một hồi xong lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói vô cùng bình thản: "Mấy ngày nay chúng ta đều ngủ chung với nhau.”