Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 28: Quái vật" bạch tạng

Đợi đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi thế giới này, Tư Hiến Xuân biến thành cái dạng gì đâu có liên quan tới cô đâu?

Nhưng bệnh nhân Stockholm, một khi mất đi "kẻ ngược đãi" của mình, sẽ mất đi sự lệ thuộc tâm lý. Bệnh tâm lý sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, có lẽ không có hận, không có giá trị tự hủy.

Nhưng y vẫn sẽ chết trong thầm lặng giống như mỗi một vai phụ đều lặng lẽ chết đi giống như trong ba ngàn thế giới.

Cố Mật Như không muốn đi con đường kia. Cô cũng tuyệt đối không có sở thích làm một "kẻ ngược đãi".

Mỗi một nhiệm vụ Cố Mật Như nhận đều được cô làm rất nghiêm túc.

Về phần tại sao lúc trước thế giới lại sụp đổ... thật ra là bởi vì cô quá mức chuyên nghiệp. Đóng vai nữ phụ si tình, cô sẽ dốc hết tất cả để giúp nam chính đi lêи đỉиɦ cao đời người.

Thỉnh thoảng lúc này đợi đến khi cô rời đi, nam chính sẽ thật sự yêu cô, bởi vì cô cho y quá nhiều.

Đóng vai ác độc nữ phụ, cô thật sự sẽ phá hủy nam nữ chính, tuyệt đối không chịu phạm bất luận sai lầm nào, nên thế giới lập tức sụp đổ.

Lần này cô nhận nhiệm vụ cứu rỗi. Nếu đã cứu rỗi, vậy thì không thể phá hủy nhân cách, mà phải bồi dưỡng đối phương.

Vì thế Cố Mật Như nói dối trước cho Tư Hiến Xuân một hy vọng về nhà. Hy vọng thoát khỏi nỗi đau.

Sau đó bây giờ cô lại cho y một mục tiêu.

Bảo y trở lại Tư gia lấy tiền đưa cho cô.

Cố Mật Như lấy một quyển sổ ra rồi để ở trước mặt Tư Hiến Xuân và nói: "Đây là tiền tôi tiêu cho anh, anh phải nghĩ cách lấy lại cho tôi.”

Tầm mắt sợ hãi tan rã của Tư Hiến Xuân chậm rãi nhìn ở trên sổ sách.

Y không đọc nhiều sách lắm nhưng y vẫn nhận ra những chữ thường dùng.

Y nhìn thấy trên đó ghi rất chi tiết thậm chí bao gồm việc mua tiết y và qυầи ɭóŧ cho y tốn bao nhiêu tiền...

Y nhìn từ trên xuống dưới, nhìn qua từng cái một, y nghĩ hết rồi nhưng Cố Mật Như lại lật thêm một trang nữa.

Trang thứ hai là vài dược liệu giá cao, Cố Mật Như chỉ cho y xem và giải thích: "Hai món dược liệu này được mua ở trấn Tín Vân, hai dược liệu này là mua ở thành Tuần Châu.”

Nói đến thành Tuần Châu, trong mắt Tư Hiến Xuân lóe sáng một cái.

Cố Mật Như nói: "Không sai, mua ở nhà thuốc Vĩnh Thái bên cạnh nhà anh.”

Ánh mắt Tư Hiến Xuân cuối cùng nhìn tới trên mặt Cố Mật Như. Cố Mật Như bắt đầu mang y ra khỏi căn phòng rách nát, ngoại trừ ban đầu y tuyệt vọng, đối mặt với Cố Mật Như lúc đầu óc mơ hồ, thậm chí là hận cô nhưng đều không dám nhìn thẳng vào cô.

Đây là lần đầu tiên y chủ động nhìn vào mắt Cố Mật Như. Trong bầu không khí ấm áp thoải mái không nên thuộc về hai người.

Đôi mắt màu lam nhạt của y ẩn chứa ít nghi ngờ trông sống động ở trong ngọn đèn nhấp nháy.

Y muốn tìm câu trả lời cho một điều gì đó trong mắt cô. Ví dụ như tại sao cô lại đột nhiên đối với y như vậy?

Cố Mật Như bình tĩnh nhìn y, mở miệng giải đáp nghi ngờ của y.

“Sau khi anh trở lại Tư gia thì lấy ít tiền trả tiền cho tôi." Cố Mật Như nhấn mạnh chuyện này, chính là nhấn mạnh nhiều lần với Tư Hiến Xuân rằng y phải hoàn thành mục tiêu này.

Bởi vì bước đầu tiên đập nát nhân cách của một người, là phủ nhận đối phương, không ngừng phủ nhận đối phương.

Mà bước đầu tiên để tái tạo nhân cách, là khẳng định đối phương.

Cố Mật Như không có khả năng đột nhiên khích lệ Tư Hiến Xuân nên cô đổi một con đường khác... để y tưởng sự tồn tại của mình có giá trị.

Cố Mật Như nhìn thấy ánh mắt y thẳng tắp, ngón tay lắc lư trước mắt y, hỏi thêm lần nữa: "Nhớ kỹ chưa?"

Tư Hiến Xuân gật đầu một cái.

Tư Hiến Xuân rất nghi hoặc nhưng y không vì Cố Mật Như đưa tay mà tưởng cô muốn đánh mình. Cho nên lần này y không lui về phía sau, chỉ là lông mi khẽ run.

Sau khi nhận ra được chuyện này, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, Tư Hiến Xuân còn đang sững sờ, Cố Mật Như nhanh chóng dời đi lực chú ý của y.

Kiểu thay đổi lành tính này không thể khiến cho y suy nghĩ quá nhiều, y càng không thèm để ý thì thay đổi lại càng nhanh.

Cố Mật Như nhanh chóng xuống đất lấy tới một thứ giống như bình hoa, đi tới bên giường đưa cho Tư Hiến Xuân nói: "Hẳn là mấy nay anh khỏe lắm. Mấy ngày nay lúc anh mất bình tĩnh đều là tôi giúp anh, giờ anh tỉnh hẳn rồi thì tự mình làm đi.

Cố Mật Như nói xong thì nhét vào trong tay Tư Hiến Xuân thứ giống như bình sứ cổ dài. Nhìn về phía dưới thắt lưng đang đắp chăn của y rồi hất cằm lên.