Tư Hiến Xuân đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại.
Mà giờ phút này trong phòng đèn đuốc như đậu còn tràn ngập một mùi cháo gạo quen thuộc.
Tư Hiến Xuân chậm rãi chuyển tầm mắt từ phía trên màn giường sang bên cạnh, sau đó đồng tử chợt co rụt lại. Y cũng vô thức rụt người vào trong giường.
Bởi vì Cố Mật Như đang ngồi ở bên cạnh giường khá gần y, cô cúi đầu cầm bút lông không biết viết cái gì.
Lúc trước Tư Hiến Xuân tưởng mình vẫn đang nằm mơ, hoàn toàn không phát hiện ra y và Cố Mật Như nằm chung một giường!
Cố Mật Như nghe được tiếng Tư Hiến Xuân tỉnh lại và động đậy trong chăn. Cô không xoay người cũng không nghiêng đầu, mà tiếp tục viết từng nét từng nét trên tờ giấy.
Cố Mật Như đang viết đơn kiện.
Đương nhiên không phải cô muốn kiện ai, hù cho sợ mà thôi. Cô phát hiện khi nhân vật gốc thành hôn đã có một cửa hàng bị người ta gài bẫy cướp đi. Cái hố này vẫn là một nhân vật quen thuộc với cô.
Trong trí nhớ, người này là anh họ của nhân vật gốc, hẳn là một người mà nhân vật gốc thật lòng thích. Chỉ tiếc là vô cùng cặn bã và khốn nạn.
Lừa tiền rồi lừa sắc. Bây giờ còn cướp cửa hàng, chiếm một nơi vô cùng tốt, kết quả cũng chỉ đầu cơ trục lợi ít đá thô làm bừa thành ngọc quý.
Hiện tại cửa hàng kia là do cô của nhân vật gốc, cũng chính là mẹ ruột của anh họ lưu manh kia đang quản lý. Bán buôn bình thường không tốt không vắng... còn không bằng để cô lấy nó lại.
Tuy nhiên một mình cô chắc chắn không lấy lại được, Cố Mật Như quyết định ngày mai sẽ đi tìm vợ ông chủ Trương một chuyến...
Tư Hiến Xuân thấy Cố Mật Như ở đây lập tức rụt vào trong giường chút, khẩn trương nhìn chằm chằm sau lưng Cố Mật Như. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Cố Mật Như cũng không quay đầu lại, không nói chuyện với mình, Tư Hiến Xuân lại thả lỏng chút.
Y nhìn chằm chằm Cố Mật Như rồi ngẩn người sau lưng cô, y lại cảm thấy mình đang nằm mơ.
Sao hai người có thể chung sống hòa bình được chứ? Sao Cố Mật Như lại chịu ở chung giường với y chứ.
Cố Mật Như nói y là yêu quái, là thứ khiến người ta ghê tởm. Nói y chỉ xứng ở chuồng chó... Những ngôn từ sỉ nhục và điên cuồng kia vẫn còn đang văng vẳng bên tai.
Cố Mật Như viết đơn kiện xong thì đặt bút xuống sau đó thổi thổi. Đợi đến khi chữ viết trên giấy đều khô, lúc này Cố Mật Như mới cuộn giấy lại.
Cố Mật Như khẽ động, Tư Hiến Xuân lập tức như một con chim sợ cành cong, không chỉ mở to hai mắt mà còn lùi về phía sau.
Y lùi mãi đến khi áp sát vào trong giường, chen tới Thang bà tử phía sau lưng. Cọ rớt lớp vải đắp lên trên Thang bà tử, trực tiếp làm bỏng sau lưng y.
Tư Hiến Xuân khẽ "A" một tiếng, y hoàn toàn không dám cử động nữa bởi vì Cố Mật Như đã xoay người.
Cố Mật Như nhìn y một cái, sau đó trực tiếp xốc chăn đưa tay vào.
Tư Hiến Xuân lập tức co lại thành một con tôm, tưởng Cố Mật Như lại muốn đánh mình, kết quả Cố Mật Như... ôm lấy y.
Tư Hiến Xuân trừng to mắt, bệnh của y còn chưa khỏi, tuy rằng đã bớt sốt nhưng hiện tại đầu óc vẫn giống một đống hỗn độn.
Cố Mật Như ôm Tư Hiến Xuân, kéo y về phía cô. Tư Hiến Xuân vô thức giãy giụa kịch liệt, kết quả Tư Hiến Xuân phát hiện... xiềng xích trên cổ chân y đã không còn.
Phát hiện này khiến Tư Hiến Xuân trực tiếp cứng đờ. Đầu tiên y sợ hãi.
Là cảm giác bất an khó nói nên lời.
Tuy y chỉ mang xiềng mới mấy tháng, nhưng y lại giống chim là đã bị thuần hóa, sau khi mất đi trói buộc cũng sẽ không bay. Thậm chí sợ bị bỏ rơi.
Bởi vì cho dù bị ném vào căn phòng chung quanh lộng gió, mỗi ngày đều giãy giụa bên bờ vực sống chết. Tốt xấu gì cũng có người cho y ăn.
Mỗi lần Cố Mật Như đánh y sẽ cho y ăn, còn có thể cho y ít nước...
Bởi vậy nước mắt Tư Hiến Xuân lại trào ra, cả người y cứng ngắc và sững sờ. Dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Cố Mật Như.
Cố Mật Như cúi đầu nhìn y một cái, sau đó lướt qua eo y để kéo Thang bà tử ra.
Cô bọc lại miếng vải phía trên rồi nhét về, đặt ở vị trí bụng y.
Tiếp theo cô đưa tay lau nước mắt của y, dùng giọng điệu bằng phẳng mà trầm thấp nói với y: "Tôi đã tốn rất nhiều tiền để khám bệnh cho anh, tôi cũng bán hết trang sức rồi. Tốt nhất anh mau khỏe lại, trở về Tư gia đòi thêm ít tiền bạc cho tôi, đây là anh nợ tôi.”
Tư Hiến Xuân hiển nhiên hơi mắc triệu chứng Stockholm. Nếu như Cố Mật Như vừa hù dọa y sau đó vừa đối tốt với y, lợi dụng loại bệnh tâm lý này của y thì nói không chừng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.