Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 26: Quái vật" bạch tạng

Tay chân y xụi lơ trên mặt đất, trơ mắt nhìn cô đưa tay về phía đầu mình.

Tư Hiến Xuân nhắm mắt lại, nước mắt lần thứ hai xẹt qua theo khóe mắt, trong suốt long lanh nhưng chứa vô vàn nỗi sợ hãi.

Môi y run rẩy, linh hồn y cũng vậy.

Hệ thống nhắc nhở giá trị tự hủy của y đang tăng vọt.

Nhưng y không chờ được cơn đau.

Y rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cố Mật Như đã đoán được Tư Hiến Xuân sẽ bị bệnh, nhưng không nghĩ tới y lại bệnh nghiêm trọng đến vậy.

Số bạc mới tới tay cô, sau khi đuổi người hầu trong nhà đi, mời đại phu một lần, tất cả đều chi vào chỗ đại phu.

Bởi vì Tư Hiến Xuân thật sự có quá nhiều tật xấu.

Lạnh lẽo và đói khát đã hoàn toàn vét sạch cơ thể của y. Y phải vừa điều trị, vừa chữa bệnh. Còn có vết thương do giá rét trên người cũng cần điều trị bằng thuốc mỡ chuyên môn.

Đại phu muốn rất nhiều dược liệu quý giá, những dược liệu này hoàn toàn không có ở trấn Tân Dương. Cố Mật Như mang Chương Tiền và Từ Tứ đi ra ngoài tìm khắp vài thành trấn mới coi như tìm đủ những dược liệu này.

Cũng may trấn Tân Dương có một đại phu già có y thuật, đã từng là người bên trong thái y viện giữa Hoàng thành.

Bởi vì tuổi tác lớn nên phạm sai ở trong cung, giúp lầm nương nương mà bị liên lụy. Dùng công lao cả đời cũng chỉ đổi được một mạng. Ông ấy cáo lão hồi hương, cơ khổ không nơi nương tựa.

Tuy rằng y thuật khá tốt, nhưng các nhà quyền quý không dám mướn ông ấy vào nhà làm cho mình vì sai lầm ông ấy phạm phải. Cho nên ông ấy chỉ có thể ở nơi khỉ ho cò gáy này để dưỡng già, xem bệnh cho vài dân chúng xung quanh trấn này để kiếm miếng cơm ăn.

Giá của ông ấy coi như thực tế, sau khi kiểm tra tình trạng của Tư Hiến Xuân ông ấy cũng không ngạc nhiên. Dù sao cũng là người từ trong cung ra ngoài, có tình huống gì mà chưa từng thấy qua?

Ông ấy đồng ý, chỉ cần tìm được đủ dược liệu, Tư Hiến Xuân có thể khỏe trở lại. Để Tư Hiến Xuân khôi phục sức khỏe ở tuổi này sẽ không ảnh hưởng đến sau này.

Cố Mật Như hoàn toàn yên lòng, nếu muốn cứu rỗi mà đối phương luôn bệnh tật xiêu vẹo và không thể chữa khỏi thì độ khó sẽ tăng lên nhiều. Dù sao người bị bệnh thì ít anh tốt tính.

Tòa nhà trong nhà vẫn còn rất lớn, Cố Mật Như dứt khoát đón đại phu già về nhà ở. Cũng không thiếu một miếng cơm, một bếp than của ông ấy.

Sau đó cô sắp xếp để Thúy Liên ở nhà chăm sóc. Chính cô thì cầm một đống trang sức đi theo Chương Tiền và Từ Tứ tìm dược liệu, đi vòng quanh những thành trấn khác. Lấy ra ít trang sức.

Trang sức đổi ít tiền bạc mua dược liệu, nhưng miệng ăn núi lở nên đây không phải cách lâu dài. Không phải ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi... Trong thời gian ngắn muốn bán nhà cũng rất khó, rất dễ bị người ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Cố Mật Như ở bên ngoài bôn ba hai ngày. Sau khi về đến nhà, thì lật xem sổ sách của nguyên thân.

Quan trọng là lúc hai người thành hôn đã bán hai cửa hàng kia cho ai. Sau khi xem xong, Cố Mật Như lại đi dạo vài vòng quanh cửa hàng, trong lòng lập tức có tính toán.

Mùng tám tháng giêng, Tư Hiến Xuân mê man sốt ba ngày, rốt cục sau khi uống liền ba chén canh thuốc thì y đã bớt sốt.

Mấy ngày nay người chăm sóc Tư Hiến Xuân chính là Thúy Liên.

Tuy nhiên có vài đồ vật tỷ như đổ mồ hôi thay quần áo thì sẽ cần Cố Mật Như. Tư Hiến Xuân mơ mơ màng màng thỉnh thoảng tỉnh lại buổi tối hoặc buổi sáng, muốn thuận tiện làm gì đó, đều là Cố Mật Như xử lý.

Trên bếp lò nhỏ hầm cháo cả ngày khiến nó nhuyễn nhừ, có đôi khi cho ít thịt băm, có đôi khi cho ít rau khô.

Tư Hiến Xuân thỉnh thoảng tỉnh lại lập tức được đút cháo, nôn ra cũng không sao. Nôn ra rồi đút tiếp, có thể ăn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu.

Mấy ngày như vậy cho đến buổi tối mùng tám tết thì cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống. Cuối cùng Tư Hiến Xuân cũng mở mắt và tỉnh táo hơn chút.

Lúc đó y đang nằm ở trên giường, trên người đắp chăn mềm mại, dưới thân cũng là đệm khô mát mềm mại. Bên trong chăn còn có Thang bà tử áp sát vào hông y, ấm áp dễ chịu.

Sau khi Tư Hiến Xuân mở mắt ra, tầm mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường thật lâu, còn giật mình tưởng mình đang ở trong mơ.

Mấy ngày nay y đều đang nằm mơ, mỗi một giấc mơ đều đẹp.

Là lúc mẹ y chưa chết, là lúc y còn nhỏ. Là những thứ duy nhất còn sót lại của y, lúc không có căn bệnh kỳ lạ, lúc được người trong nhà yêu thương.