Nàng ngồi xổm gần chỗ đối tượng nhiệm vụ, trên mặt đất có đặt một cái hộp thức ăn và bên trong có ít bánh.
Sau khi Cố Mật Như dẫn người đi vào thì Tư Tĩnh Nhu đột nhiên trợn tròn hai mắt. Giống như một con sóc bị phát hiện lúc đang trộm đồ, nàng đứng phắt dậy.
Lông trên đuôi cũng đã rụng hết rồi.
Nàng dùng ánh mắt sợ hãi giống như đối tượng nhiệm vụ lúc trước nhìn Cố Mật Như.
Một lát sau nàng giơ tay lên chỉ về phía Cố Mật Như và nói: “Ả đàn bà ác độc này, sao cô lại không cho anh trai tôi ăn cơm!"
Hệ thống rất hiểu ký chủ của mình rất khó nhớ tên người nên luôn dùng danh hiệu. Lúc này nó mới đặc biệt lên tiếng nhắc nhở.
[Tư Hiến Xuân, đối tượng công lược của thế giới này, đang cuộn mình trên đống cỏ nát và bông vải, trong tay cầm một cái bánh.]
Y đang cố hết sức ăn, cắn, trừng mắt nuốt bánh. Hai mắt đờ đẫn, giống như y hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc than kể lể của em gái mình.
Cố Mật Như quét mắt nhìn nữ chính Tư Tĩnh Nhu, lập tức định vị chính xác cho cô.
Nữ chính như con thỏ trắng ở trong thế giới tiểu thuyết này, Cố Mật Như không gặp một trăm thì cũng gặp được tám mươi người như thế.
Cô cũng có thể đoán ra nàng muốn nói cái gì và sẽ dùng thái độ gì với mình.
Cố Mật Như mặc kệ nàng, chỉ huy Chương Tiền và Từ Tứ rồi nói: "Đi cạy xiềng xích ra khỏi tường.”
Sau đó cô lập tức đi tới trước mặt Tư Hiến Xuân đang mắc nghẹn sắp chết.
Cô đi tới trước mặt y rồi ngồi xổm xuống, thẳng thừng cướp bánh ném ra ngoài.
Tay của Tư Hiến Xuân trống rỗng nên phản ứng hơi chậm rãi, y liếc Cố Mật Như một cái. Phản ứng đầu tiên của y chính là chui vào trong đống cỏ nát kia.
Đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng lần này cổ áo sau của y bị Cố Mật Như túm thẳng lấy, không để cho y chui vào đống cỏ kia.
Tư Hiến Xuân vùng vẫy dữ dội.
Tư Tĩnh Nhu lập tức tiến lên nhưng không dám đυ.ng vào Cố Mật Như.
Nàng chỉ có thể gần cô rồi dậm chân nói: "Chị đang làm gì vậy gì?! Chị mau buông anh trai của tôi ra! Chị hại anh ấy ra nông nỗi này còn chưa đủ sao?!”
Giọng nói của Tư Tĩnh Nhu còn có tiếng khóc nức nở, không hề có khí thế.
Nàng trèo đèo lội suối nửa đêm chạy tới đây đã sắp dùng hết lá gan cả đời này của nàng rồi.
Cố Mật Như đè Tư Hiến Xuân lại, quay đầu nhìn về phía Tư Tĩnh Nhu. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Em ở đâu ra thì về đó đi.”
“Chị mau buông anh trai của tôi ra, chị muốn hành hạ anh ấy tới mức nào nữa?" Tư Tĩnh Nhu lại tiến lên một bước, rưng rưng lên án: "Anh trai của tôi… Anh ấy không phải yêu quái!”
Cố Mật Như không muốn nghe nữ chính líu ríu kêu to bên tai cô.
Đối phó với nữ chính không nằm trong nhiệm vụ của cô.
Cố Mật Như suy nghĩ chút rồi trầm giọng hù dọa nàng: "Nếu tôi còn không đi mà cứ hét to ở chỗ này thì tôi sẽ lập tức sai người bán cô vào kỹ viện đấy.”
Tư Tĩnh Nhu chợt giống như gà mái bị bóp cổ. Ngoại trừ trừng mắt và duỗi chân ra thì ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.
Nàng không thể tin được. Tại sao trên thế giới này lại có người ác độc như vậy?!
“Chị... Chị…”
“Tôi đếm tới ba mà cô không biến mất khỏi nhà tôi thì cô không cần lập gia đình nữa." Cố Mật Như lại nói thêm một câu.
Tuy rằng Tư Tĩnh Nhu muốn làm chỗ dựa cho anh trai của nàng, nhưng nếu nàng thật sự có năng lực kia thì cũng không đến mức phải lén lút đưa chút đồ ăn cho y.
“Một hai ba.”
Cố Mật Như nhanh chóng đếm xong, không đợi Tư Tĩnh Nhu kịp làm gì cô lập tức nói với Từ Tứ và Chương Tiền bên kia: "Trói tên trộm đột nhập nhà dân này lại cho ta. Lát nữa khiêng đến bãi chôn tập thể!”
Tư Tĩnh Nhu sợ tới mức xoay người bỏ chạy, không dám nói thêm dù chỉ là một câu.
Nàng xách váy chạy một hơi ra xa, sợ tới mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau đó nàng run rẩy bò ra ngoài qua một cái lỗ chó trong tòa nhà này.
Nàng vừa khóc vừa chạy và không quay đầu lại mà chạy về phía con đường tối tăm.
Nơi đó có một người hầu của Tư gia đang chờ nàng. Anh ta là người đã đưa nàng tới đây, lần nào cũng thế. Nếu không thì Tư Tĩnh Nhu hoàn toàn không dám tới.
Sau khi đuổi nữ chính đi, lúc này Cố Mật Như mới cúi đầu nhìn về phía Tư Hiến Xuân.
Cố Mật Như giơ tay làm đao, đắn đo độ mạnh yếu để đập vào sườn cổ của Tư Hiến Xuân.
Tư Hiến Xuân trừng mắt một cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại, y ngất đi.