Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 7: Quái vật" bạch tạng

Cô ta đang muốn nhìn xem tối nay Cố Mật Như sẽ ở bên cạnh lão gia nào. Tại sao giờ này cô ả này không lăn giường mà lại chạy đến chính sảnh cơ chứ?

Cố Mật Như im lặng và bình tĩnh.

Ngoại hình Cố Mật Như không đẹp lắm, không phải người đẹp gì cho cam. Nhưng cũng không phải là một người trông yếu đuối mặc cho người ta chèn ép.

Cố Mật Như có một mắt đôi phượng hẹp dài, đôi mày dài tới tận tóc mai còn hơi nhướng lên.

Khóe mắt đuôi mày không phải kiểu quyến rũ tục tằng mà người ta hay nói, hàm dưới của cô vô cùng nhu hòa nhưng gương mặt cô chọn lộ ra khí khái uy nghi.

Nhất là dáng vẻ bây giờ của cô đang trầm mặc mím môi. Khiến cho người ta nhìn vào mà không muốn trêu chọc.

Cô dựa theo ký ức của nhân vật gốc để nhận ra toàn bộ người hầu dưa vẹo táo nứt này.

Người trong phòng này đã nín thinh không phát ra tiếng nào bởi vì khuôn mặt yên tĩnh của cô. Hơn nữa khi tầm mắt của cô chậm rãi đảo qua người họ, rõ ràng không có vẻ tàn nhẫn nhưng mọi người đều vô thức đứng thẳng người.

Cố Mật Như chọn người bình thường coi như khá nghe lời trong trí nhớ, phân phó: "Chương Tiền, Từ Tứ, theo ta đưa thiếu gia đến phòng riêng của ta.”

“Thúy Liên, đun nước nóng. Chuẩn bị cháo nóng.”

Cố Mật Như phân phó ngắn gọn xong thì xoay người rời đi.

Một đám người hầu hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh những người được Cố Mật Như chỉ mặt gọi tên đều bắt đầu đi làm.

Chương Tiền và Từ Tứ đi theo sau Cố Mật Như ra khỏi sân. Mặc dù trong lòng họ tràn đầy nghi hoặc nhưng đi đứng vẫn khá lưu loát.

Cố Mật Như vừa chậm rãi đi vừa phân phó mà không quay đầu: "Đi tìm thứ có thể cạy xích từ trên tường ra.”

Chương Tiền và Từ Tứ tuổi khá lớn tuổi, hai người đều là người trong thôn này.

Họ hiểu rất rõ chuyện của thiếu gia của Tư gia. Mặc dù biết thiếu gia của Tư gia bị oan, vì dù sao lúc thiếu gia của Tư gia bị trói lại cũng không có chút năng lực phản kháng nào.

Có yêu quái nào sẽ để mặc cho người ta xâu xé cơ chứ?

Hơn nữa khắp mười dặm tám thôn cũng chưa từng nghe nói thiếu gia của Tư gia này đã hại ai.

Nhưng vẻ ngoài của thiếu gia Tư gia rất đáng sợ. Hơn nữa những người dân thôn thấp cổ bé họng như họ không nói lại những kẻ có tiền.

Họ không có lòng dạ để quan tâm đến chuyện người khác phải "Yêu quái" hay không.

Lúc này khi họ nghe được thiếu phu nhân Tư gia muốn đưa thiếu gia tới thì bèn nghĩ là cô lại muốn ngược đãi người ta.

Chương Tiền và Từ Tứ làm mà không vui. Nhưng bọn họ đã vào cửa lớn Tư gia này, chính là vì muốn có thể lấy được một phần tiền công một cách nhẹ nhàng và thoải mái.

Bọn họ cũng không làm chuyện táng tận lương tâm trái với trời đất, cùng lắm có thể coi là trợ Trụ vi ngược.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau ở phía sau rồi nhanh chóng đi tìm công cụ cạy được xiềng xích.

Tất cả thế giới đều giống nhau, có rất nhiều nhiều có lòng tốt nhưng cũng không phải nơi nào cũng có. Phần lớn đều sẽ tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ ngói nhà người khác có sương hay không.

Bởi vậy hai người đi lấy dụng cụ xong thì vội vàng đi theo phía sau Cố Mật Như, đi tới căn nhà rách nát phía trước.

Lúc Cố Mật Như muốn đi vào thì chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một cô bé.

“Anh ơi, anh ăn chậm một chút... Anh nói em phải làm gì đây?”

“Hu hu hu... Hôm nay em lại bị chị ba bắt nạt, chị ấy nói mẹ muốn gả em cho Ninh thân vương.”

“Em nghe nói từ nhỏ Ninh thân vương đã bị què rồi, tính tình vô cùng hiểm ác, thường xuyên gϊếŧ chết người hầu hạ bên cạnh mình.”

Giọng nói của cô gái điềm đạm đáng yêu giống như một bé mèo con: "Em còn nghe nói đối phương có thể dùng tay không xé người sống sờ sờ chết tươi... Hu hu hu, nếu gả cho hắn thì em phải sống thế nào đây?"

Hệ thống nhắc nhở: [Nữ chính Tư Tĩnh Nhu đã tới.]

Từ Tứ ở phía sau Cố Mật Như cũng lên tiếng bảo: "Hẳn là tiểu thư Tư gia... Sao cô ấy lại tới nữa?”

“Lần trước là chui vào từ lỗ chó, nhưng lỗ chó đã bị chặn rồi mà." Chương Tiền nói tiếp.

Nhưng thật ra Chương Tiền và Từ Tứ hoàn toàn bàng quang trước việc tiểu thư Tư gia tới đây.

Nếu không phải bởi vì thỉnh thoảng tiểu thư Tư gia sẽ đến đưa chút đồ ăn thì thiếu gia Tư gia đã chết đói từ lâu rồi.

Cố Mật Như chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi vào trong.

Nữ chính đang khóc nức nở.

Nàng lén đến đây nhưng lại mặc một bộ áo bông màu trắng còn chói mắt hơn đống tuyết bên ngoài.