Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 6: Quái vật" bạch tạng

Cố Mật Như chờ cơn đau trên đầu gối qua đi rồi mới vươn tay ra vuốt mái tóc rối của đối tượng nhiệm vụ.

Bẩn như khỉ, nhìn không ra người.

Lần này y không trốn nữa vì lạnh quá.

Nhiệt độ cơ thể trên người Cố Mật Như khiến y vô thức tiến lại gần. Y ôm chặt lấy cô như hận không thể chui vào trong máu thịt cô để sưởi ấm.

“Cho tôi... ăn!" Y lại hô lên một tiếng, giọng nói càng run rẩy và khàn hơn.

Trong tình huống vừa vô cùng đói vừa cực kỳ lạnh thế này có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào, hiển nhiên y đã không còn lý trí gì đáng nói nữa.

Bởi vì y đang ôm kẻ thù mà y hận không thể ăn thịt nuốt xương.

Cố Mật Như bị ôm chặt đến mức không thở nổi, đưa tay đè đầu người đang chui vào lòng cô lại, cúi đầu nhìn anh nói: "Muốn ăn gì thì thả tôi ra. Tôi đưa anh đến nơi ấm áp rồi cho anh ăn no.”

Y nghe vậy thì hơi sửng sốt.

Nhưng rất nhanh trông y như thể nhìn thấy ác quỷ khủng bố, hơi ngẩng đầu lên rồi trừng mắt nhìn Cố Mật Như.

Đôi mắt của y vốn dĩ có màu lam nhạt song bởi vì biến chứng của căn bệnh nên dưới ánh sáng yếu ớt này trông chúng hiện ra màu xám trắng.

Nhìn quả thật không giống người, giống quái vật hơn.

Y bừng tỉnh phát hiện ra người y ôm là một "Ác quỷ".

Y tỉnh lại từ trong giấc mơ đẹp khi thấy bản thân đang kề sát một nơi rất ấm áp, y nhanh chóng buông eo của Cố Mật Như ra… Sau đó xoay người dùng cả tay lẫn chân kéo xiềng xích rồi bò về phía bóng tối.

Cố Mật Như hơi nghiêng đầu nhìn y, khi y bò trở lại bên trong rơm rạ vụn bông, cô kéo chặt xiềng xích.

“A... A…”

Y bắt đầu khàn giọng kêu lên những tiếng kêu rất kỳ lạ như thể y đang hứng chịu sự ngược đãi tàn nhẫn nhất trên đời này.

Cố Mật Như hơi điều động trí nhớ của nguyên chủ, cô phát hiện y quả thật nên chạy ngay đi.

Nguyên nhân chính là nhân vật gốc đã ngược đãi y.

Nhân vật cũ không chỉ nhốt y lại mà còn đánh y, dùng kim đâm y, bắt y uống nước sôi, ép y phải đi chết.

Cố Mật Như nhíu mày.

Có một số nhân vật trong thế giới tiểu thuyết sẽ được một vài vai phụ ngược đãi hành hạ không vì gì cả để làm nổi bật sự thê thảm của nhân vật ấy.

Như vậy sẽ dễ thúc đẩy cốt truyện.

Bị đối xử một cách vô nhân đạo như vậy, cũng khó trách đối tượng nhiệm vụ này tự sát.

Cố Mật Như buông y ra.

Y vội vàng bò trở vào trong đống cỏ mục, cũng là nơi duy nhất y có thể trốn vào để né tránh ở trong căn phòng này.

Bởi vì nhân vật gốc cảm thấy đống cỏ kia quá bẩn nên ngay cả lúc muốn đánh y cũng không muốn kề sát vào đó…

Cố Mật Như không có ý định tiếp cận y nữa, ghé sát vào chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ y hơn mà thôi.

Sau khi cô đứng lên, đầu tiên là phủi sạch vết bẩn trên người. Sau đó cô cũng không có ý định tự mình cởi bỏ xiềng xích nữa.

Cô dứt khoát xoay người ra khỏi phòng để gọi người đến giúp.

Từ căn nhà rách nát này đi ra ngoài, Cố Mật Như dựa theo trí nhớ nguyên thân đi qua hai cái cửa nhỏ. Lúc này cô mới đi tới trước một căn phòng đèn đuốc sáng trưng.

Cố Mật Như đi tới cửa rồi không chút do dự đẩy cửa vào nhà.

Trong chính sảnh, mấy người hầu và nha hoàn đang tụ tập lại với nhau để chơi bài.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ quay đầu rồi thấy Cố Mật Như đi vào.

Mấy người đều sửng sốt, đầu tiên là vô thức muốn hỏi "Cô là ai?". Nhưng rất nhanh bởi vì tác dụng thay thế nhân vật trong kịch bản đã khiến bọn họ lập tức nhớ tới Cố Mật Như chính là chủ tử của căn nhà này.

Cố Mật Như xuyên đến thế giới trong cuốn tiểu thuyết này vào lúc vừa sang năm mới.

Hôm nay là mùng 4 tháng Giêng.

Theo lý thuyết nhưng gia đình giàu có sẽ có người hầu gác đêm đến sau 15 tháng Giêng.

Nhân vật cũ của Cố Mật Như cũng bắt người hầu phải gác đêm đến ngày 15.

Không có tiền để trả cho người hầu mà vẫn còn muốn thuê vài người hầu.

Sau khi thuê lại không quản lý được người hầu. Thân là chủ tử nhưng chủ không ra chủ tớ không ra tớ.

Bởi vì không có tiền thưởng, ngay cả tiền hàng tháng cũng bị khất nợ nên những người hầu này thấy thiếu phu nhân đều không sợ hãi gì cho lắm.

Tuy rằng bọn họ đều buông xuống bài đang cầm trong tay rồi đứng dậy, nhưng ai nấy cũng đều có vẻ mặt không tình nguyện.

Một tỳ nữ nhỏ gầy tiến lên, không cung kính hành lễ với Cố Mật Như mà nói: "Thiếu phu nhân có phân phó gì không?”

Nha hoàn này nói xong còn nhìn về phía sau Cố Mật Như. Vẻ khinh bỉ bộc lộ trong lời nói.