Sau Khi Viết Trúc Mã Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 12

Cố Bách Chu bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, bưng cốc nước ấm ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trần Tự vẫn đang chọn phim, máy tính bảng đặt trên bàn trà vang lên một tiếng, màn hình cũng sáng lên.

Hai mắt Cố Bách Chu nhìn sang theo bản năng.

[Tô Hàm Nguyệt: Cậu đâu rồi??]

[Tô Hàm Nguyệt: Oa sao chưa chào mà cậu đã biến mất rồi hả]

[Tô Hàm Nguyệt: Đừng có đáng ghét như vậy chứ Trần Tự!]

Bàn tay đang cầm cốc nước khẽ run lên, nước tỏa hơi nóng hơi tràn khỏi miệng ly một chút, rơi trúng khớp ngón tay của Cố Bách Chu.

Một mảng da nhỏ dễ thấy bằng mắt thường dần ửng đỏ.

Cố Bách Chu mặt không đổi sắc nhấp một ngụm nước ấm, vô cùng bình tĩnh dời mắt sang ti vi.

"Tôi định xem phim kinh dị rồi đi ngủ." Trần Tự vừa nói vừa đưa điều khiển cho Cố Bách Chu.

Cậu thà mơ thấy ma quỷ còn hơn nửa đêm vò đầu bứt tai về việc viết truyện diễm tình trong mơ.

Cố Bách Chu "Hả?" một tiếng, kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu chắc chứ?"

Nghe thấy Trần Tự khẳng định chắc nịch "Tôi chắc mà", hắn gật đầu, ấn nút chọn phim, Trần Tự cầm lấy máy tính bảng, theo bản năng dựa lưng vào cánh tay Cố Bách Chu.

Đang định click vào khung chat với Tô Hàm Nguyệt, Trần Tự chợt dừng lại.

Mặc dù Cố Bách Chu chưa từng có ý định tìm hiểu chuyện riêng tư của cậu, cậu cũng biết trước đây mình thường xem tiểu thuyết anime với Tô Hàm Nguyệt, nhưng dù sao màn hình máy tính bảng cũng lớn hơn điện thoại rất nhiều, hơn nữa cậu lại có cảm giác chột dạ khó hiểu với nội dung trò chuyện...

Trần Tự ngồi thẳng dậy, lặng lẽ xoay người tại chỗ, quay lưng máy tính bảng về phía Cố Bách Chu rồi mới mở khung chat.

[Lần Sau Nhất Định: Ừm ừm ừm ừm]

[Lần Sau Nhất Định: Đột nhiên buồn ngủ rồi, tớ ngủ trước nhé]

[Lần Sau Nhất Định: Bye bye!!!]

[Tô Hàm Nguyệt: ... Ngủ đi ngủ đi]

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trần Tự khóa màn hình máy tính bảng, đặt lại lên bàn trà, sau đó xoay người dựa vào vai Cố Bách Chu lần nữa.

"Chọn được phim nào hay chưa?"

Cố Bách Chu nhìn poster phim đầy máu me trên màn hình TV, thành thật nói: "Chưa."

"Vậy để tôi chọn cho, đưa điều khiển cho tôi." Trần Tự nói: "Nhưng cậu xem mấy thứ này xong tối có ngủ được không?"

"Trần Tự." Giọng Cố Bách Chu mang theo chút ý cười: "Người nên lo lắng không phải là tôi đâu nhỉ?"

Trần Tự sợ ma.

Không phải chỉ sợ một chút, mà là rất rất sợ.

Hồi nhỏ, lần đầu cậu xem phim kinh dị là do hai vị phụ thân và mẫu thân đại nhân không đứng đắn dẫn cậu đi xem cùng.

Cậu bị dọa đến khóc thét, ba mẹ thấy cậu khóc lại cười ha hả không ngừng.

Vô cùng thiếu đạo đức.

Như vậy cũng thôi đi, ba mẹ còn coi đây là chuyện cười, sau đó kể tường tận chi tiết mọi thứ cho Cố Bách Chu nghe, thậm chí mẹ cậu còn bắt chước dáng vẻ lúc đó của Trần Tự cười không ngừng.

Vì vậy từ nhỏ đến lớn, Cố Bách Chu đều thay Trần Tự từ chối lời mời xem phim ma, vào nhà ma của những người xung quanh.

"Con người ta luôn phải trưởng thành mà." Trần Tự nhỏ giọng nói: "Nói không chừng, sau nhiều năm như vậy, tôi hết sợ rồi thì sao?"

Cố Bách Chu không tỏ ý kiến, gần như không thể nhận ra hạ thấp vai về phía Trần Tự một chút, để cậu dựa vào thoải mái hơn.

Phim kinh dị chưa bao giờ nằm trong phạm vi xem phim của Trần Tự, chọn tới chọn lui hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn tiện tay chọn một bộ phim có điểm đánh giá cao rồi bắt đầu xem.

Hình như là để chứng minh với Cố Bách Chu rằng mình đã trưởng thành, cậu thậm chí còn chủ động tắt đèn ở phòng khách, nguồn sáng duy nhất trong phòng khách chỉ còn lại chiếc TV đang chiếu phim kinh dị u ám.

Cố Bách Chu không sợ mấy thứ thần bí này, cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú.

Nghe thấy âm thanh kỳ dị phát ra từ TV, dưới sự che chắn của bóng tối, hắn không kiềm chế được chuyển mắt sang Trần Tự.

Trần Tự vẫn sợ, phim còn chưa bắt đầu mà cậu đã nắm chặt đùi mình, đôi mắt phúc hậu và vô hại đã nheo lại, cảm giác như giây tiếp theo sẽ nhắm tịt.

"Trần..."

Vừa mới mở lời, Trần Tự lập tức "Á!" lên một tiếng, sau đó bật dậy tại chỗ trên ghế sofa.

Cậu trừng mắt, sợ hãi vỗ ngực thở hổn hển: "Giật mình chết mất, đang lúc căng thẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này cậu đột nhiên lên tiếng làm gì, dọa người quá đi thôi."

Cố Bách Chu câm nín hai giây: "Nhưng logo phim còn chưa hiện ra nữa mà."

Trần Tự: .