Cố Bách Chu nhìn hộp bánh mousse vuông góc trống không đặt trên bàn, hiếm khi im lặng trước Trần Tự.
Ngẩn người một lúc, hắn thành thật nói: "Tôi ăn hết rồi."
Sau đó, trong loa truyền đến tiếng thở dài không còn gì luyến tiếc của Trần Tự.
"Haizz, vậy thì thôi." Ánh mắt Trần Tự rơi vào nửa miếng bánh còn lại trên kệ, đầu óc mơ màng bắt đầu tỉnh táo.
Được rồi, tự mình gây nghiệp cũng không thể đổ lỗi lên chiếc bánh kem được.
Cố Bách Chu lưu lại bảng biểu trên màn hình, cầm điện thoại chuyển sang chế độ nghe, khoác thêm áo khoác: "Nếu tâm trạng không tốt, tôi lên đó với cậu một lát nhé?"
Lúc nào hắn cũng vậy, sẽ không truy hỏi đến cùng tại sao Trần Tự đột nhiên vô cùng vui vẻ rồi lại đột nhiên ủ rũ.
Nếu Trần Tự muốn nói với hắn, tự nhiên sẽ nói, còn nếu Trần Tự không muốn để hắn biết, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều.
Hắn chỉ cần ở bên cạnh Trần Tự là đủ rồi.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc này vẫn chưa đến mười một giờ, hắn mở miệng đáp được.
Sau khi cúp điện thoại đi ra khỏi phòng tắm, Trần Tự thở dài một hơi, đặt máy tính bảng lên bàn trà, bật ti vi.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Trần Tự ôm một chiếc gối ôm nằm ườn ra trên ghế sô pha, hướng về phía cửa hô lên một tiếng: "Cậu cứ vào thẳng đi!"
Âm thanh xác nhận vân tay thành công vang lên, Cố Bách Chu thay dép lê vào nhà, ngồi xuống vị trí cách cậu một chiếc gối ôm.
"Cậu làm xong việc rồi à?" Trần Tự nằm như con sâu đo, đầu cọ vào ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn Cố Bách Chu đang ngồi bên cạnh.
Cố Bách Chu "Ừm" một tiếng, lấy chiếc điều khiển ti vi từ tay Trần Tự đang bị cậu nắm chặt.
Sau đó khẽ nhíu mày: "Không phải đã bật điều hòa rồi sao, sao tay lại lạnh thế này?"
Trần Tự thầm nghĩ nói ra thì dài dòng lắm.
Cậu thở dài: "Tắm xong ở lì trong phòng quá lâu."
Cố Bách Chu hơi cụp mắt nhìn thoáng qua Trần Tự đang nằm ngửa, sau đó đứng dậy, đưa lại điều khiển cho cậu, vừa đi về phía bếp vừa nói: "Nếu tâm trạng không tốt, vậy tôi xem phim hoặc chơi game với cậu nhé, cậu chọn đi?"
Weibo đã đăng rồi, giờ cũng không có thuốc hối hận để uống.
Vì giấc ngủ ngon đêm nay, chi bằng tìm thứ gì khác để chuyển hướng chú ý.
Trần Tự lười biếng "Ừm" một tiếng, cầm điều khiển kết nối ti vi với Switch, sau đó lộn một vòng từ ghế sô pha xuống, chân trần dẫm lên sàn nhà, chọn băng game trong tủ trưng bày bên cạnh.
Chọn một vòng, băng game trong tủ trưng bày hoặc là đã chơi hết với Cố Bách Chu, hoặc là game offline, hoặc là game thể thao.
... Vừa tắm xong mà chơi game thể thao thì chẳng phải là bị ngu sao.
"Vẫn nên xem phim đi." Trần Tự nghĩ.
Khi Cố Bách Chu bưng hai cốc nước tỏa ra hơi nóng, thì thấy Trần Tự chân trần đang đứng trước ti vi chọn phim.
Đưa cốc ca cao nóng cho Trần Tự, dép lê lông cừu chạm vào mắt cá chân hơi trắng lộ ra ngoài của cậu.
"Hửm?" Bị chạm vào, Trần Tự nghiêng đầu nhìn Cố Bách Chu.
Ánh mắt Cố Bách Chu đầy vẻ không tán thành, ánh mắt rơi vào mu bàn chân hơi co quắp của cậu.
Đúng là một anh công hệ chữa lành.
Trần Tự yên lặng nghĩ, nhận lấy cốc ca cao nóng từ tay hắn, ba bước gộp thành hai chạy về ghế sô pha, sau đó khoanh chân ngồi xuống.
"Được rồi được rồi không dẫm lên sàn nữa, cậu đừng nhìn tôi như thế nữa ——" Trần Tự duỗi tay chọc cánh tay Cố Bách Chu: "Lại đây ngồi đi!"
Vừa nói, cậu vừa đặt cốc ca cao nóng xuống, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.