Sau Khi Viết Trúc Mã Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 13

Nhìn Trần Tự như vậy, Cố Bách Chu cảm giác như đối phương đang cố gắng chịu đựng: "Cậu có muốn đổi phim khác không?"

"Không." Trần Tự lập tức từ chối.

Đùa gì vậy, phần mở đầu phim vừa hiện ra, mấy thứ diễm tình, xe chấn gì đó đã ngồi tàu lượn siêu tốc bay lên chín tầng mây rồi.

Nhưng sợ thì vẫn sợ.

"Cố Bách Chu, đưa tay cho tôi."

Cố Bách Chu không rõ nguyên do, nhưng vẫn xòe tay ra trước mặt Trần Tự.

Trần Tự không nắm tay hắn, mà kéo cổ tay của người ngồi trước mình lại gần, cậu ôm lấy toàn bộ cánh tay Cố Bách Chu giống như bạch tuộc.

Khoảng cách giữa hai người gần như không còn, mùi sữa tắm trên người Trần Tự theo nhịp đập thình thịch lan toả, chui vào khoang mũi Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu mím môi, hơi không biết làm sao.

Cánh tay hắn cách lớp áo ngủ mỏng manh áp lên ngực Trần Tự, đầu ngón tay vô thức cong lên, lướt qua mặt trong đùi Trần Tự.

"Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một cái." Trần Tự ôm chặt hơn, hai chân vốn khoanh lại chợt đổi tư thế, cậu cuộn tròn kẹp tay hắn vào giữa hai chân, sau đó cảm thán: "Yên tâm hơn nhiều rồi."

Trần Tự thì yên tâm rồi, sau lưng cậu dựa chắc vào bốn năm chiếc gối ôm, trong ngực ôm trọn cánh tay Cố Bách Chu, cốc ca cao nóng đặt trên đầu gối, hai tay ôm lấy chiếc cốc ấm áp, nheo mắt mơ màng nhìn màn hình, mấy thứ á hự gì đó đã biến mất từ lâu.

Nhưng còn Cố Bách Chu thì...

Cánh tay hắn bị ủ ấm đến mức có hơi tê dại, tất cả những thứ hắn chạm vào đều là Trần Tự mà hắn đang cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ, giữ vững khoảng cách an toàn.

Hơi thở hỗn loạn.

Cho đến khi bộ phim kết thúc, về đến nhà rồi, hơi thở và nhịp tim vẫn còn hỗn loạn.

Hiệu quả của bộ phim này phát huy rất tốt, Trần Tự bật hết tất cả đèn trong nhà, gối đầu một cái ôm một cái, chùm chăn kín mít, trong đầu vẫn toàn là hình ảnh ma quỷ đầy máu me trong phim.

Mở mắt ra là ánh đèn sáng trưng.

Nhắm mắt lại, có khi nào trên đèn có thứ gì đó bám vào không, sau đó lại lập tức mở mắt ra.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hết lần này đến lần khác.

Cậu lại sai rồi, trong mơ sẽ không có ma, bởi vì cậu hoàn toàn không dám đi ngủ.

Trần Tự ngồi dậy, cầm lấy điện thoại không ngừng quấy rối cái người dù có làm phiền thế nào cũng không cảm thấy áy náy kia.

Cố Bách Chu không nhận video call của Trần Tự, mà chuyển sang gọi thoại.

Hắn đang đứng trong phòng tắm đầy hơi nước, hai má ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, giọng nói cũng mang theo chút thở dốc mơ hồ khiến người ta liên tưởng.

"Chu Chu." Giọng Trần Tự vô cùng đáng thương: "Cậu có thể lên đây thêm một lát nữa không?"

Cố Bách Chu không thể nói không Trần Tự, sau khi đáp một tiếng "Được", hắn lấy nước lạnh vỗ lên mặt, lại khoác áo khoác lên tầng hai mươi tám lần nữa.

Nhấn vân tay mở khóa, Trần Tự mặc áo ngủ, ôm gối đứng ở cửa đợi hắn.

Cậu kéo tay Cố Bách Chu đi trong vào phòng, vô cùng thành thật lên tiếng.

"Tôi sợ quá, muốn cậu ngủ với tôi cơ."

...

Mười giờ sáng.

Cố Bách Chu uống cốc Americano đậm đặc thứ hai của mình.

"Woa." Thành viên nhóm trong cùng dự án bưng ly trà sữa, tay chống lên vai hắn, ghé sát lại nhìn quầng thâm dưới mắt hắn: "Trưởng nhóm, tối qua anh làm gì vậy?"

Da Cố Bách Chu trắng, một chút quầng thâm không đáng nhắc đến dưới mắt người khác đặt dưới mắt hắn lại trở nên cực kỳ rõ ràng.

Hơn nữa tối qua ngủ không ngon giấc và tia máu màu đỏ do nhìn màn hình máy tính quá lâu càng khiến hắn trông có vẻ hơi tiều tụy.

Cố Bách Chu cầm cốc cà phê trong tay khựng lại, khẽ cười nói: "Làm bảng biểu, sau đó có hơi mất ngủ."

"Bảo sao Tiểu Cố lên chức nhanh như vậy, ngày nghỉ cũng làm bảng biểu, làm đến mất ngủ luôn." Một người khác đang vùi đầu vào máy tính nghe vậy ngẩng đầu lên trêu chọc: "Thái độ làm việc này ai mà so được chứ."

Cố Bách Chu bất đắc dĩ cười, cầm cây bút bên cạnh gõ nhẹ lên bàn: "Được rồi, đừng trêu tôi nữa, hôm nay cố gắng hoàn thành dự án, vài ngày nữa là đến hội nghị cuối năm rồi nghỉ, mọi người cố gắng một chút, chiều nay mời mọi người trà chiều."

Các thành viên trong nhóm nghe vậy, sau khi đồng thanh "Oh yeah!" một tiếng, ai về chỗ nấy, cả đám vùi đầu vào công việc.

Cố Bách Chu nhìn máy tính trước mặt, nheo lại đôi mắt hơi khô.

Mất ngủ đương nhiên không phải vì công việc, hắn cũng không yêu công việc đến mức đó.

Chỉ là vì tối qua Trần Tự không nói không rằng đưa chiếc gối ôm trong lòng cho hắn, nhất quyết kéo hắn ngủ cùng mà thôi.