Sau Khi Viết Trúc Mã Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 2

Lớp trưởng đặt địa điểm ở một nơi cao cấp như vậy, rõ ràng là phát đạt, muốn khoe khoang trước mặt các bạn học cũ.

Mà kiểu giao tiếp này lại là kiểu Trần Tự ghét nhất trong tất cả các kiểu giao tiếp.

Người còn chưa vào cửa, tâm trạng vốn đã xuống dốc không phanh lại càng tụt xuống đáy.

Cố Bách Chu nói ăn cơm xong sẽ tìm cơ hội rời đi, ngay cả cơm này Trần Tự cũng không muốn ăn nữa.

Vừa định mở điện thoại nhắn tin cho lớp trưởng mình thật sự có việc đột xuất, hai cô gái tay trong tay đang đứng cách họ không xa do dự đi tới trước mặt hai người: "Là Trần Tự và Cố Bách Chu đúng không?"

Nghe vậy, Trần Tự liền nghiêng đầu nhìn sang.

Hai cô gái đều trang điểm rất tinh tế, Trần Tự không thể nhìn thấy bóng dáng bạn học nào trên mặt hai người họ.

Nhưng cậu vẫn gật đầu, nói: "Đúng vậy.”

“Thật sự là hai người sao!” Cô gái cười đến hai mắt cong lên: "Tớ là Tô Hàm Nguyệt, cậu ấy là Mạnh Di Văn, hai người có còn nhớ không?"

Hai cái tên lọt vào tai Trần Tự, đưa suy nghĩ của cậu trở lại phòng học cấp hai mười năm trước.

“Nhớ mà." Trần Tự cười cười: "Bạn cùng bàn."

Lúc học cấp hai, chủ nhiệm lớp đề phòng có người nói chuyện riêng trong giờ học, mỗi cặp ngồi cùng bàn đều là một nam một nữ, trong đó Tô Hàm Nguyệt là nữ sinh ngồi cùng bàn với Trần Tự lâu nhất.

Cũng là người dẫn dắt Trần Tự đến với những thế giới khác.

"Đứng ở ngoài nói chuyện không lạnh sao?" Mạnh Di Văn thở ra một hơi, lắc cánh tay Tô Hàm Nguyệt, nhìn hai người họ: "Vào trong trước đi, lạnh quá."

Trần Tự từ chối bị lắc đầu, đành phải kiên trì đi theo họ vào trong.

Cố Bách Chu đi bên cạnh cậu thuần thục nhận lấy chiếc khăn quàng cổ mà Trần Tự vừa cởi ra, khoác lên khuỷu tay.

Có thể nói phòng bao thực sự rất nguy nga lộng lẫy, cửa sổ kính sát đất cho mọi người một tầm nhìn toàn cảnh ra sông, mọi thiết bị trong phòng đều có đủ, không ít người đang ngồi trò chuyện trên ghế sofa, mà người ở trung tâm của cuộc trò chuyện này, chính là lớp trưởng cũ đã nài nỉ Trần Tự nhất định phải có mặt của họ.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ánh mắt của lớp trưởng hướng về bốn người vừa bước vào.

"Ồ, Trần Tự đến rồi." Lớp trưởng vội vàng đứng dậy, giơ tay xoa chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, sải bước đi đến trước mặt Trần Tự, nhiệt tình đưa tay ra: "Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp."

Trần Tự lịch sự mỉm cười, bắt tay anh ta, gật đầu rồi buông ra.

"Thật sự rất khó để mời Trần Tự, tôi đã bắt đầu mời cậu ấy từ hai tháng trước, mãi đến tuần trước cậu ấy mới đồng ý tham dự buổi họp lớp này. đấy" Lớp trưởng cười lắc đầu, sau đó lại nhìn vào mặt Trần Tự: "À đúng rồi Trần Tự, bây giờ cậu đang làm gì thế?"

Trần Tự: ...

Cậu biết ngay mà.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Tự luôn là học sinh nổi bật nhất.

Đẹp trai, ăn mặc có gu, tiêu tiền hào phóng, thành tích lại xuất sắc, hệt như một trí tuệ nhân tạo được thiết kế hoàn hảo.

Mà những người như vậy, lại thường trở thành đối tượng cạnh tranh ngầm của không ít người.

Trần Tự nhún vai cười: "Không làm gì cả, chỉ ở nhà thôi."

Lớp trưởng ngẩn người, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một chút đắc ý: "Hả? Vậy thì đáng tiếc quá, cậu là người có thành tích tốt nhất lớp chúng ta hồi đó mà, sau này tôi nghe ai đó bảo, cậu còn thi đỗ đại học... trường nổi tiếng nào ấy nhỉ?"

Trần Tự "à" một tiếng: "Nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi không đi làm."

Thấy lớp trưởng còn muốn nói gì đó, Tô Hàm Nguyệt nửa đùa nửa thật nói: "Sao cứ chào hỏi Trần Tự mãi thế, chỉ có Trần Tự là bạn học cũ của cậu, còn bọn tớ thì không phải sao?"

Lớp trưởng vội lắc đầu: "Ấy, nói gì vậy..."

"Bây giờ lớp trưởng làm việc ở đâu?" Mạnh Di Văn tiếp lời.

Lớp trưởng đẩy mắt kính, báo tên một công ty nổi tiếng với chức vụ không thấp, không chút ngạc nhiên khi nhận được tiếng trầm trồ khen ngợi từ mọi người trong phòng.

Nhân lúc này, Trần Tự đưa tay ra sau lưng, chọc vào bụng Cố Bách Chu ra hiệu để hắn đi theo, cả hai đi đến một góc rồi ngồi xuống.

"Tôi bắt đầu mệt rồi." Trần Tự thở dài, cả người nghiêng sang một bên, đầu tựa vào vai Cố Bách Chu: "Tại sao con người lại tổ chức kiểu giao tiếp này chứ?"

Cố Bách Chu không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, để Trần Tự có thể dựa vào vai mình thoải mái hơn.

Ánh mắt Tô Hàm Nguyệt nhìn sang, vui vẻ vỗ vào Mạnh Di Văn đang ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cô ấy nhìn sang.

Màn đêm buông xuống, cảnh sông nước trời đêm điểm xuyết ánh đèn vàng ấm áp, trông vừa dịu dàng vừa lưu luyến.