Hoàng hôn sắp tắt.
Trần Tự thắt dây an toàn lại lần nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Khóe mắt của người ngồi ghế lái nhanh chóng liếc qua cậu một cái, đôi môi khẽ nhếch lên.
“Chỉ là họp lớp thôi mà, sao dáng vẻ của cậu nhìn như sắp đi chịu tội vậy?" Đầu ngón tay Cố Bách Chu khẽ gõ hai cái lên vô lăng, không để ý lắm mở miệng hỏi.
Nghe thấy hai chữ họp lớp, Trần Tự lại thở dài một hơi.
Cậu quay đầu, chớp mắt nhìn Cố Bách Chu: "Với tôi mà nói, họp lớp và chịu tội có khác gì nhau đâu, cậu biết mà."
Cố Bách Chu từ chối cho ý kiến.
Trần Tự không thích xã giao, điểm này Cố Bách Chu là người rõ ràng nhất, không phải hắn nói cậu là người hướng nội, chẳng qua Trần Tự không thích những trường hợp nói chuyện xã giao như vậy, cũng không thích mấy mối quan hệ chỉ có toan tính và nịnh bợ.
Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, Trần Tự vừa thực tập được vài ngày đã bị thực tập sinh cùng tổ giả vờ làm anh em tốt đâm một dao sau lưng, thời gian thực tập còn chưa hết, Trần Tự đã lập tức xin nghỉ, vừa xóa bạn tốt, rời nhóm công ty, hai tay cậu liền trở nên trống trơn, tới giờ vẫn chưa vào thêm công ty nào khác.
Chẳng qua ở nhà, cậu có một “công việc riêng” mà trúc mã Cố Bách Chu cũng không hề hay biết ——
Cậu là một tác giả viết tiểu thuyết mạng.
Đây là công việc khiến cậu rất hài lòng, không cần phải ra ngoài xã giao, không cần phải đi làm đúng giờ, quả thật là một công việc hoàn hảo.
Trần Tự không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trong công việc này.
Nhưng số lần ra ngoài xã giao của con người càng ít, họ lại càng bài xích chuyện giao tiếp.
Đối với "buổi họp lớp" đột ngột này, Trần Tự đã từ chối rất nhiều lần, nhưng người tổ chức lại liên tục mời mọc, dùng đủ mọi lý do, cuối cùng Trần Tự mới miễn cưỡng tham dự.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhuộm lên mái tóc hai người một lớp vàng nhạt rực rỡ gần như trong suốt, Trần Tự ngước mắt nhìn đèn đỏ chuyển sang màu xanh ngoài cửa sổ, lại thở dài lần nữa.
Một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, trong lòng bàn tay là hai quả quýt đường tròn xoe.
“Được rồi, đừng thở dài nữa, cùng lắm thì lát nữa cơm nước xong, chúng ta tìm cớ chuồn đi trước." Quýt đường bị nhét vào trong lòng Trần Tự: "Ăn quýt đi, ăn xong là đến nơi rồi."
Quýt đường mát lạnh được những ngón tay trắng nõn bóc ra, hương thơm chua ngọt lan tỏa trong chiếc xe kín mít, tinh dầu li ti của nước quýt trong không khí như một loại nước hoa của xe hơi.
Trần Tự cầm múi quýt vẫn không quên nhét hai múi vào miệng Cố Bách Chu.
Buổi họp lớp lần này có tên là "Hẹn ước mười năm sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở", địa điểm ăn uống lần này cũng do người tổ chức, lớp trưởng bọn họ đã đặt trước.
Khi bọn họ còn học cấp hai, một bữa ăn ở khách sạn sang trọng nhất thành phố Ninh Xuyên đã không dưới năm con số, chứ đừng nói đến hiện tại.
Trần Tự kéo khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn kiến trúc nguy nga tráng lệ kia, lại thở dài một hơi lần nữa.
Cố Bách Chu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, lần này không nói "đừng thở dài" gì nữa.
Trần Tự chỉ không thích xã giao, không có nghĩa cậu là đồ ngốc.