Trên chiếc bàn tròn lớn là những món ăn được bày biện tinh xảo với khẩu phần vừa phải, chiếc ly thuỷ tinh trước mặt mọi người được rót đầy rượu vang đỏ trong vắt.
Lớp trưởng giơ ly thuỷ tinh lên, đứng dậy: "Mười năm rồi, mọi người có thể tụ họp lại với nhau cũng không dễ, vì tuổi trẻ tươi đẹp của chúng ta, vì cuộc gặp gỡ hiếm có này, cạn ly!"
Mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy, Trần Tự mím môi, cũng cầm ly rượu vang đứng lên.
"Trần Tự không uống được, cậu ấy không thích uống rượu vang." Cố Bách Chu vừa nói vừa cầm lấy ly thuỷ tinh từ tay Trần Tự.
"Như vậy làm sao được chứ!" Có người lên tiếng: "Vậy là không nể mặt mọi người rồi!"
Văn hóa bàn rượu chết tiệt.
Trần Tự nghĩ.
"Tôi uống thay cậu ấy." Cố Bách Chu cầm ly của Trần Tự, ngửa đầu uống cạn: "Đã là bạn học cũ thì đừng mang quy tắc ở quán rượu đến đây, ai không thích uống, không uống được thì thôi, có được không?"
Cố Bách Chu uống cạn một ly rượu vang, sau khi nói những lời này, không ai nói thêm gì nữa.
Sau một khúc nhạc đệm nho nhỏ, những người không uống rượu, những người lái xe đến cũng đổi ly rót nước ngọt vào, cụng ly với mọi người.
Sau khi bắt đầu, mọi người trên bàn ăn cũng dần trở nên thân thiết, anh một câu tôi một câu nói chuyện.
Ai được thăng chức lần nữa, ai bị sa thải, ai kết hôn, ai ly hôn.
Trần Tự mím môi, khẽ rụt người lại.
Cậu không muốn bản thân trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phiếm sau bữa ăn của người khác chút nào.
Cậu cứ thế rúc vào một góc nhỏ, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Cố Bách Chu và Tô Hàm Nguyệt.
"Này Cố Bách Chu, cậu uống rượu sẽ không sao chứ? Tớ thấy cậu lái xe đến mà." Tô Hàm Nguyệt đột nhiên hỏi: "Cậu mà dám lái xe sau khi uống rượu, tớ nhất định sẽ gọi điện tố cáo cậu."
"Không sao." Cố Bách Chu lắc đầu: "Lát nữa về để Trần Tự lái là được."
"Oa, vậy là hai cậu ở chung à?" Giọng điệu của Tô Hàm Nguyệt có chút kích động.
"Chung một khu chung cư thôi." Trần Tự giải thích: "Cách nhau rất gần."
Tô Hàm Nguyệt gật đầu đầy ẩn ý.
Thấy bọn họ tụ tập lại một chỗ thì thầm to nhỏ, có người cao giọng gọi Trần Tự một tiếng.
"À đúng rồi, sao vừa nãy Trần Tự lại đến cùng Cố Bách Chu và Nguyệt Nguyệt vậy? Có phải cậu và Nguyệt Nguyệt đã kết hôn rồi không?"
Trần Tự: ... Hả?
"Đúng vậy, nhưng mà tôi nói thật, bây giờ Nguyệt Nguyệt thật sự rất xinh đẹp, lúc cô ấy mới vào tôi cũng nhận không ra."
"Trước đây Trần Tự và Nguyệt Nguyệt bị giáo viên bắt vì yêu sớm đúng không? Hai cậu nối lại tình xưa rồi sao?"
Cố Bách Chu im lặng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, giọng nói lạnh lùng: "Gặp nhau ở cổng khách sạn khi đến đây, vậy mà cũng đoán ra được là kết hôn sao?"
"Đúng là không còn gì để nói mà." Tô Hàm Nguyệt cười như không cười, hừ nhẹ một tiếng: "Hơn nữa lúc ấy tôi và Trần Tự bị giáo viên bắt cũng không phải là vì yêu đương, cậu chưa từng nói chuyện riêng với bạn cùng bàn rồi bị giáo viên bắt à?"
Thấy đương sự có vẻ không vui, cả đám vội vàng xua tay: "Đùa thôi mà, đừng có giận chứ."
Sau đó, đề tài lại được chuyển sang một người đàn ông có vợ đang mang thai lần thứ hai.
Trần Tự mệt mỏi, theo bản năng nhìn sang Cố Bách Chu.
“Ăn xong thì đi thôi." Cố Bách Chu nhận ra ánh mắt của cậu, giơ tay lên gắp một miếng vịt quay, cẩn thận bỏ da rồi chấm nước sốt cho vào bát Trần Tự.
Trần Tự "Ừm" một tiếng, gắp vịt quay bỏ vào miệng.
Tô Hàm Nguyệt im lặng nhìn hai người tương tác.
"Đúng rồi, Trần Tự à." Tô Hàm Nguyệt hơi nghiêng người, lại gần Trần Tự hơn một chút: "Bây giờ cậu vẫn thích đọc tiểu thuyết, xem anime như trước đây sao?"
Trần Tự nhai vịt quay không tiện nói chuyện, nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu.
“Chia sẻ cho cậu một bộ tớ mới đọc gần đây, có muốn không?”
Tô Hàm Nguyệt hoạt bát hướng ngoại, hồi còn đi học, quan hệ giữa cô và Trần Tự đã rất tốt, hai người thường xuyên chia sẻ mấy bộ tiểu thuyết hay mà mình từng xem, lúc này, mặc dù Trần Tự phản cảm với bữa tiệc, nhưng cũng không đặt sự phản cảm này lên người cô.
Cậu "Ừm" một tiếng.