Hoắc Xung nói: "Kiêu kỵ đô úy Tôn đại nhân có việc gấp tìm Hầu gia thương nghị, Hầu gia bảo phu nhân về Khương gia trước, ngài ấy qua muộn một chút.”
Khuôn mặt Khương Thư trầm xuống, có chút không vui.
Nhưng Thẩm Trường Trạch bận công vụ, nàng cũng không trách, chỉ có thể nói: "Bảo Hầu gia bận xong thì mau đến Khương phủ.”
“Vâng." Hoắc Xung đáp lời, vội vàng rời đi.
“Đi thôi." Khương Thư đứng dậy, một mình trở về Khương gia.
Vừa đến Khương phủ, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Khương Ninh đã vội vã vọt tới.
“A tỷ, tỷ phu." Giọng nói thiếu niên vừa vội vàng vừa hưng phấn.
Chử Ngọc mở cửa xe, Khương Thư đi xuống xe ngựa.
“Tỷ phu đâu?" Khương Ninh nghi hoặc thò đầu nhìn vào trong xe.
Khương Thư gật đầu cậu một cái, tức giận nói: "Thế nào, đệ không nhớ ta sao?”
Tiểu tử thối, chỉ mới đánh cùng mấy ván cờ thôi mà đã bị mua chuộc rồi.
“A tỷ nói gì vậy, đương nhiên ta nhớ tỷ rồi, nhưng tỷ phu đã đồng ý đến đón sinh nhật của ta mà." Không thấy Thẩm Trường Trạch, Khương Ninh có chút buồn bực.
Nhưng cũng không có cảm giác cái gì khác, chỉ cảm thấy Thẩm Trường Trạch không giữ lời.
“Sao Hầu gia không tới?" Khương phụ cũng lên tiếng hỏi.
Trước đó vài ngày hắn ta đã đến Văn Hương Túy uống rượu gặp Thẩm Trường Trạch, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ vui vẻ chè chén cùng hắn ta đấy.
Thấy người một nhà đều vô cùng chờ mong Thẩm Trường Trạch đến, Khương Thư không đành lòng làm mọi người mất hứng, trấn an nói: "Yên tâm đi, hắn ta làm xong công vụ sẽ tới.”
“Vậy là tốt rồi." Người một nhà yên tâm, kéo Khương Thư vào phủ.
Bởi vì trong lòng có sự chờ đợi, khi nói chuyện người nhà thi thoảng luôn ngóng nhìn ra cửa.
Nhìn đến mức cuối cùng Khương Thư cũng có chút sốt ruột.
Đã gần trưa, nàng sợ Thẩm Trường Trạch không tới.
Lại đợi một lát, quản gia tới gọi bọn họ, nói bữa tiệc đã chuẩn bị xong.
“Sao tỷ phu còn chưa tới, có nhiều công vụ phải làm như vậy sao?" Khương Ninh bất mãn nói thầm, xụ mặt rất không vui.
Hảo cảm trong lòng hắn ta đối với Thẩm Trường Trạch trong nháy mắt biến mất hầu như không còn.
Khương phụ thở dài: "Công vụ triều đình chúng ta không hiểu được, đi ăn cơm đi.”
“Thư Nhi." Khương mẫu lo lắng kéo tay Khương Thư.
Khương Thư không muốn để cho mẫu thân lo lắng, nặn ra nụ cười nói: "Mẹ, chúng ta đi ăn cơm, buổi sáng chưa ăn được mấy miếng nên giờ con đã đói bụng rồi.”
Khương mẫu hiểu được tâm tư của nàng, không vạch trần.
Hợp tộc Khương gia đều ở Thượng Kinh, hôm nay vốn nên hết sức náo nhiệt. Bởi vì Thẩm Trường Trạch muốn tới, Khương phụ sợ bọn họ quấy rầy Thẩm Trường Trạch nên đã bảo bọn họ đừng tới.
Hôm nay tiệc rượu phong phú chỉ có một nhà bốn người dùng cơm, có vẻ hơi quạnh quẽ.
Sau khi ăn xong Khương Thư cùng Khương mẫu đến hoa viên đi dạo để tiêu thực, Khương mẫu hỏi tình hình gần đây của nàng.
“Con rất tốt, mẹ không cần lo lắng.”
“Nghe nói con nạp thϊếp cho Hầu gia.”
“Vâng, Từ di nương cũng là một người đáng thương…”
Khương Thư nói với Khương mẫu về chuyện của Từ Linh Nghi.
Khương mẫu nghe xong thì than thở: "Nữ tử khốn khổ, cho dù đầu thai đến nhà ai cũng đều giống nhau."
Mấy lời này, Khương Thư đồng ý sâu sắc.
Khương mẫu lại nói: "Nếu sớm biết chuyện xảy ra bảy năm trước, có lẽ..."
Có lẽ bọn họ sẽ không đồng ý lời cầu hôn của của Hầu phủ.
Nhưng trên thế gian này lấy đâu ra cái sớm biết và có lẽ kia chứ.
"Mẹ, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện gì khác vui vẻ đi." Khương Thư đổi chủ đề.