Từ Linh Nghi theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài.
“Hai con chim lớn kia là một đôi phu thê, ngày xuân năm nay chúng ấp nở ra ba con chim nhỏ. Ta nhìn chúng ngày ngày kiếm ăn cho chim nhỏ, gió đến mưa đi rất vất vả nên đã nảy sinh suy nghĩ sẽ nhận nuôi chim non.
Ta ra lệnh cho hạ nhân đi lấy tổ chim, nhưng hạ nhân vừa tới gần, chim lớn đang ở tổ đã kịch liệt kêu lên, chim non trong tổ sợ hãi trốn dưới cánh chim lớn, nửa bước cũng không chịu rời đi.”
Chim còn quyến luyến cha mẹ như thế, người sao có thể không quyến luyến.
Từ Linh Nghi kinh ngạc nhìn chim nhỏ trên cành nhắm mắt lại hưởng thụ chim lớn chải lông cho mình, nói không ra lời.
Nàng ta từng oán giận xuất thân của mình, nhưng chưa bao giờ oán giận mẹ nàng. Bởi vì nàng ta hiểu được mẹ của mình đã cố gắng để cho mình những thứ tốt nhất.
“Đa tạ phu nhân đã dạy bảo." Ngoại trừ cung kính, Từ Linh Nghi còn có thêm vài phần ngưỡng mộ Khương Thư.
Lúc rời khỏi Thính Trúc lâu, Từ Linh Nghi thoáng nhìn thấy ở góc viện có thứ gì đó đen thui đang nhúc nhích, lại càng hoảng sợ.
“Di nương đừng sợ, đó là Bất Bạch." Chử Ngọc giải thích.
“Bất Bạch?”
Chử Ngọc mỉm cười: "Con thỏ phu nhân nuôi.”
Hóa ra là một con thỏ.
Từ Linh Nghi cười mình nhát gan.
Mấy ngày nay Thẩm Trường Trạch vô cùng bận rộn, tửu phường mà hắn ta và Trình Cẩm Sơ mở, cuối cùng cũng khai trương rồi.
Người ngoài không biết tửu phường là do Trình Cẩm Sơ mở, chỉ nói là sản nghiệp của Tĩnh An Hầu phủ.
Khương gia và Từ gia đều dẫn người đến ủng hộ.
“Văn Hương Túy. Tên hay lắm.”
“Khoan hãy nói, mùi rượu này quả thật mê người, đi, chúng ta vào nếm thử.”
Người qua đường tốp năm tốp ba kết bạn bước vào.
Thẩm Trường Trạch đích thân chiêu đãi Khương phụ và Từ đại nhân, Trình Cẩm Sơ không thể lộ diện, chỉ có thể trấn giữ ở hậu viện.
Lúc hoàng hôn hạ xuống phía Tây, hai người mệt mỏi về phủ.
“Tất cả mọi người đều nói nàng ủ rượu rất ngon, tửu phường này của chúng ta xem như có tương lai rồi." Thẩm Trường Trạch nắm tay Trình Cẩm Sơ, trong mắt dịu dàng đưa tình thắm thiết.
Tửu phường khai trương thuận lợi, trái tim treo lơ lửng của Trình Cẩm Sơ cũng đã hạ xuống bụng, lộ ra nụ cười tự tin đắc ý: "Ta đã sớm nói, ta có bí kíp tổ truyền.”
“Vất vả cho nàng rồi." Thẩm Trường Trạch ôm nàng ta vào lòng, cảm động vì nàng ta đã ra sức vì Hầu phủ.
Trình Cẩm Sơ ôm lấy hắn ta, dịu dàng nói: "Vì phu quân và hai hài tử, làm gì ta cũng cam nguyện.”
Bởi vì những lời này, Thẩm Trường Trạch nửa tháng qua luôn ngủ ở Lãm Vân viện, dường như đã quên Khương Thư và Từ Linh Nghi.
“Phu nhân, ngày kia chính là sinh nhật của thiếu gia." Chử Ngọc mang lễ vật Khương Thư bảo nàng ta chuẩn bị ta, trình cho nàng xem qua.
Khương Thư xem xong vô cùng hài lòng, thoáng suy nghĩ nói: "Ngươi đi nói với Hầu gia một tiếng, bảo hắn ta đừng quên mất.”
“Vâng." Chử Ngọc xoay người đi.
Thẩm Trường Trạch đã sớm quên chuyện này lên chín tầng mây, Chử Ngọc nói xong hắn ta mới nhớ ra.
Ngày kia, bây giờ mua quà vẫn còn kịp.
Vì thế hắn ta hỏi Chử Ngọc: "Thường ngày Khương Ninh thích cái gì? Ta cho người đi mua làm quà sinh nhật cho đệ ấy.”
Chử Ngọc nói: "Phu nhân đã chuẩn bị xong hết rồi, Hầu gia chỉ cần cùng phu nhân về nhà là được.”
“Ta biết rồi." Thẩm Trường Trạch không kiên nhẫn, bởi vì hắn ta biết rõ Khương Ninh không thiếu cái gì.
Mười bảy tháng sáu, sinh nhật Khương Ninh.
Mới sáng sớm Khương Thư đã dậy trang điểm, chuẩn bị xe ngựa và lễ vật vui vẻ trở về Khương gia.
Nhưng nàng đợi hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng Thẩm Trường Trạch.
“Phu nhân." Thân vệ của Thẩm Trường Trạch xông tới.
“Hầu gia đâu?" Khương Thư hỏi hắn ta.