Hầu Phủ Phu Nhân Muốn Hưu Phu

Chương 49: Mang thai

Vất vả lắm mới về nhà một lần, nàng không muốn để lại toàn chuyện thương cảm.

Lúc Khương mẫu sinh Khương Ninh ra, sinh đẻ khó khăn, mặc dù điều dưỡng nhiều năm rồi nhưng sức khỏe vẫn không tốt lên được, nói chuyện với Khương Thư một lát thì cảm thấy mệt mỏi.

Khương Thư hầu hạ Khương mẫu nghỉ ngơi xong, sau khi nói lời từ biệt với Khương phụ xong thì trở về Hầu phủ.

"Phu nhân về rồi." Hạ nhân gác cổng mở cửa chào đón.

Khương Thư thuận miệng hỏi: "Hầu gia có ở trong phủ không?"

"Có ở, sáng nay Hầu gia mới trở về phủ." Hạ nhân đáp đúng sự thật.

Khương Thư ngơ ngẩn.

Sáng sớm đã trở về phủ, vậy sao hắn ta không tới Khương gia?

Khương Thư có giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng tức giận, sắc mặt lạnh lùng chạy thẳng tới Lãm Vân viện khởi binh vấn tội.

"Phu nhân." Hạ nhân ở Lãm Vân viện thấy Khương Thư, cũng rất bất ngờ.

Khương Thư hỏi: "Hầu gia có trong đó không?"

"Có ở."

Khương Thư bước vào nhà chính.

"Phu nhân." Tỳ nữ muốn ngăn cản lại, sau khi bị Khương Thư lạnh lùng nhìn một cái thì lui xuống.

"Thuốc an thai mới vừa nấu xong, cẩn thận nóng."

"Phu quân đút ta uống."

"Được." Thẩm Trường Trạch dùng thìa sứ múc nước thuốc, thổi nguội rồi nhẹ nhàng đưa đến bên môi của Trình Cẩm Sơ.

Khương Thư đứng ở ngoài cửa rèm châu, lạnh lùng nhìn hai người đang ân ái bên trong phòng ngủ.

Nàng mới vừa nghe được cái gì? Thuốc an thai?

Trình Cẩm Sơ có thai!

"Muội muội tới rồi, mau vào ngồi đi." Trình Cẩm Sơ dựa vào nhuyễn tháp nhìn thấy Khương Thục, tươi cười rạng rỡ.

Khương Thư biết Trình Cẩm Sơ đang cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy hết sức chướng mắt, trong lòng đau âm ỉ.

Thẩm Trường Trạch nghiêng đầu, thấy Khương Thư thì lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

"Ngươi trở về Thính Trúc lâu trước, ta sẽ đến đó tìm ngươi sau." Thẩm Trường Trạch nói xong, quay đầu tiếp tục đút Trình Cẩm Sơ uống.

Khương Thư cười nhạt, phất tay áo rời đi.

Hai khắc sau, Thẩm Trường Trạch tới Thính Trúc lâu.

Khương Thư đang cúi đầu viết chữ, Thẩm Trường Trạch đi tới trước mặt nàng mà nàng vẫn không đặt bút xuống.

"Hôm nay không phải ta cố ý lỡ hẹn." Thẩm Trường Trạch trầm giọng giải thích.

"Khi ta hoàn thành xong công vụ thì trở về phủ thay quần áo, đột nhiên Cẩm Sơ té xỉu. Sau khi Phương Y nữ đến xem thì nói nàng ấy có thai, bởi vì gần đây vất vả quá độ nên cái thai không ổn định, vì vậy cần phải tĩnh dưỡng thật tốt."

"Cho nên? Hầu gia là thuốc dẫn để dưỡng thai à?" Khương Thư chế giễu.

Thẩm Trường Trạch nghe như thế thì tức giận: "Không nói lý lẽ."

“Hầu gia thất tín với ta trước, ngược lại lại nói ta không nói lý lẽ sao?"

"Nếu không phải ngươi ném trách nhiệm chưởng gia cho Cẩm Sơ thì nàng ấy đâu đến nổi phải vất vả quá độ. Cùng lắm cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, lần sau ta về cùng với ngươi là được."

"Nói như vậy, cái thai của Cẩm phu nhân không ổn định là lỗi của ta?" Khỏe môi của Khương Thư cười nhạt.

"Cẩm Sơ cũng không trách ngươi."

"Cho nên, Hầu gia muốn ta cảm ơn vì sự khoan hồng độ lượng của nàng ta hay sao?"

"Khương Thư, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi!"

Hai người châm chọc mỉa mai cãi nhau mấy câu, Thẩm Trường Trạch mang vẻ mặt giận dữ bỏ đi.

Đàn Ngọc Chử Ngọc ở bên ngoài, nghe như thế thì sợ hãi không thôi, thận trọng vào nhà muốn khuyên Khương Thư.

"Ta muốn ở một mình một lúc." Giọng của Khương Thư lạnh lùng.

Hai người họ thấy nàng thật sự nổi giận, đành phải đóng của lui ra ngoài.

Viết xong một chữ cuối cùng, Khương Thư để bút xuống nhìn chữ trên giấy rồi trầm tư.

Nằm mơ được ngọc tỉnh tay không, một cuộc đời non uổng phí công. Bệnh tật hôn nhân người nếu hỏi, tìm con đường khác để cầu trông.

Đây là thẻ xăm mà nàng đã xin ở Chiêu Giác Tự lần trước.

Khương Thư nhìn đi nhìn lại hồi lâu, trong lòng ẩn chứa suy nghĩ.