Sau khi đánh thỏa thích, sắc trời đã mờ mịt rồi, mặt trời lặn về hướng tây, cho đến khi bóng tối nuốt chửng nốt một vệt nắng chiều cuối cùng phía chân trời.
Theo sau là tới ánh đèn biệt thự sáng lên, trong chốc lát ánh đèn sáng chưng, chỉ là mọi người vẫn không có ý định muốn nghỉ ngơi.
Trịnh Thanh Vũ sớm đã có sắp xếp từ trước: "Tề tổng, Bùi tổng, dù sao cũng phải chơi đến vui vẻ mới trở về chứ."
Evan lắc cánh tay y: "Anh Thanh Vũ có cái gì chơi vui, cũng mang lên cho em đi!"
"Thế giới của người lớn, trẻ nhỏ ít dính líu thôi." Trịnh Thanh Vũ nhăn mày giáo huấn cậu ta.
Evan lẩm bẩm nói: "Em mới không phải trẻ nhỏ đâu, năm nay đã mười bảy..."
Trịnh Thanh Vũ đẩy đôi tay dính lấy người kia ra: "Vậy cậu cũng không được chơi đùa, đúng bên cạnh chờ nhìn xem."
Lúc đi đến bể bơi sân sau, Thời Vãn Tầm mới chính thức lý giải về mặt ý nghĩa tại sao lúc nãy Trịnh Thanh Vũ muốn cản Evan.
Mười mấy người con gái đứng chỉnh tề bên bể bơi, vẻ đẹp khác nhau, nhưng quần áo thì một người so với một người lại càng ít.
Trịnh Thanh Vũ hắng giọng: "Quy củ dạy cho các người đã quên rồi à?"
"Chào Tề tổng, chào Bùi tổng..." Âm thanh kia kiều mị đến tận xương, gọi cũng vô cùng chỉnh tề.
Chỉ có điều con mắt đám phụ nữ đều vững vàng nhìn chằm chằm vào Bùi Kiêu Nam.
Người nào mà không biết, hiện nay Bùi Kiêu Nam là tâm phúc bên người Tề Hoằng Sinh.
Nửa năm trước phía lực lượng cảnh sát bên kia hành động, khiến Tề Hoằng Sinh gần như mất đi phụ tá đắc lực.
Không chỉ có như vậy, bởi vì giao chiến kịch liệt, lúc đó hắn còn suýt chút nữa trúng đạn.
May mà có Bùi Kiêu Nam đỡ phát đạn cho hắn, Tề Hoằng Sinh lông tóc không tổn hại, Bùi Kiêu Nam lại là nhặt được cái mạng trở về.
Từ lần đó, Tề Hoằng Sinh bắt đầu coi trọng Bùi Kiêu Nam.
Hắn không cha không mẹ, chưa nói đến thông minh, mấu chốt nhất chính là trung thành.
Nếu không phải lần hành động kia có lực lượng cảnh sát nằm vùng tiết lộ tin tức, thì tổn thất Tề Hoàng Sinh nhận vốn không nghiêm trọng như vậy.
Vì lẽ đó lòng nghi ngờ của hắn cũng ngày càng nặng, đặc biệt là đối với thủ hạ cố ý tiếp cận người của mình.
Buổi tối thành Tây nhiệt độ thấp, Thời Vãn Tầm co rúm người lại, dùng hai tay vây lấy chính mình sưởi ấm.
Mà những người phụ nữ kia đúng quy củ bên bể bơi, vừa nhìn là thấy quần áo bikini ở bể bơi, giống như căn bản không cảm thấy lạnh.
Ai ngời Trịnh Thanh Vũ lại làm điều ngược lại bình thường: "Ngày hôm nay vốn là tiệc bể bơi, chỉ bơi lội thì chưa đủ thú vị đi."
Trịnh Thanh Vũ biết gần đây Tề Hoằng Sinh thích bơi lội, ân cần nghiêng người ra đằng sau: "Tề tổng đến quyết định quy định trò chơi hôm nay đi."
Tề Hoằng Sinh ngồi ở trên ghế nằm, trong mắt ẩn chứa ánh sáng tinh nhuệ.
"Không bằng nhìn xem các nữ sĩ ở đây thi đấu nín thở dưới nước đi."
Hắn trầm ngâm một lát: "Gần đây tôi bơi lội, trái lại phát hiện một hiện tượng thú vị. Có lúc muốn khiêu chiến bơi nhanh hơn một chút, nhưng lại đều không làm được."
"Nhưng là nghĩ một chút, nếu như phía sau có cá mập đuổi theo ngươi, một thì không cẩn thận là sẽ rơi vào trong bụng nó, tôi nghĩ có vị đang ngồi ở đây nhất định sẽ dùng hết toàn lực mà bơi về phía trước, đây chính là bản năng sinh tồn của nhân loại."
"Nín thở dưới nước cũng như vậy." Tề Hoằng Sinh nói: "Ngươi cho rằng ngươi chỉ có thể nín 30 giây, nhưng con số nhớ ở trong lòng, dần dần, sẽ đến một phút, một phút rưỡi..."
Bùi Kiêu Nam dốc từ hộp thuốc ra một điếu thuốc, sau khi nhóm lửa lên, ánh lửa cam hồng lay động.
Khói thuốc xám trắng mờ mịt bao phủ, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt anh.
Evan lên tiếng dò hỏi: "Nhìn các chị gái thi đấu đúng là thú vị, thắng thì được thưởng cái gì?"
Trịnh Thanh Vũ tấm tắc nói: "Cậu đúng là sẽ cho các nàng lợi ích."
Evan: "Nhiều chị gái xinh đẹp như vậy nín thở ở dưới nước, còn chưa bắt đầu, em làm khán giả cũng đã cảm thấy tuyệt vời."
Tề Hoằng Sinh lại không để ý tới hai người đấu võ mồm, nghiêng đầu nhìn Bùi Kiêu Nam: "A Nam, cậu cảm thấy thế nào?"
Bùi Kiêu Nam liếc nhìn qua, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt: "Anh Tề sắp xếp, tất nhiên là có đạo lý của chính mình."
"Mỗi lần tôi luyện nín thở ở dưới nước, đều sẽ khiến tôi nhớ tới chuyện lúc trước trải qua, tên không biết sống chết dùng súng chặn lấy đầu tôi, cho rằng gϊếŧ chết tôi, nhiệm vụ của hắn coi như thành công."
"Nhưng mà viên đạn đi một chút, bằng..."
Tề Hoằng Sinh cười càng càn rỡ hơn, thần sắc mang vẻ còn dư vị: "Ống đạn của hắn trống không, bên không không có đạn. Nhưng tôi vừa nghĩ tới liền cảm thấy tình thần vui sướиɠ, đó là trải nghiệm du tẩu bên bờ tử vong, không có chuyện gì đem lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn loại đó."
Trịnh Thanh Vũ tức giận bất bình nói: "Đứa nào mẹ nó lớn gan như vậy, dám đυ.ng đến tề tổng của chúng ta..."
Rất nhanh, hắn phản ứng lại, trừ "Điều Tử" trong miệng bọn họ ra, không có người chấp nhận mạo hiểm mạng sống làm như vậy.
Tề Hoằng Sinh nhấp một hớp Champagne, cười tủm tỉm nhìn về phía Bùi Kiêu Nam: "Tôi chỉ nhớ rõ hắn đã chết rất thảm, hình như là bị ném tới lần cận đảo khai phá cho cá ăn rồi. Sau cùng vậy mà lại phát hiện bên trong hai lớp túi áo của hắn một tấm ảnh kết hôn, mặc bộ quần áo cảnh phục, khi đó hắn như thế nào cũng không nghĩ tới kết cục của mình sẽ thảm như vậy đi..."
Bùi Kiêu Nam cắn răng hàm, lực tay nắm bao thuốc lá từ từ tăng lên.
Mãi đến khi trang giấy sắc bén đυ.ng vào gan bàn tay hắn, rướm lên một chút máu tươi.
Không biết có phải là ảo giác của Thời Vãn Tầm hay không, cô giống như thật sự thấy viền mắt Bùi Kiêu Nam đỏ lên trong nháy mắt.
Khác với sự cao cao tại thượng, kiêu ngạo tự chủ trước đó của anh.
Khoảnh khắc đó Bùi Kiêu Nam thật giống như bị hút ra ngoài thế giới này, trái lại đắm chìm vào một không gian ngưng trệ tràn đầy là thủy ngân.
Trong nháy mắt Thời Vãn Tầm có một cảm nhận rất kì quái.
Anh vẫn luôn đeo một tấm mặt nạ, đang dùng hết toàn lực để chống chọi với cái gì đó.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô mới cảm thấy thật sự là hoang đường.
Dù sao Bùi Kiêu Nam chân thật vẫn tự nhiên trấn định đối đáp với Tề Hoằng Sinh, ánh mắt ám muội đảo qua một vòng phụ nữ ở đây.
"Thời gian ai nín thở dưới nước càng xa, khen thưởng người đó con số này."
Bùi Kiêu Nam làm điệu bộ con số, mắt đám phụ nữ lập tức sáng rực lên, cả đám nóng lòng muốn thử.
Tề Hoằng Sinh hướng về phía Thời Vãn Tầm mời: "Em dâu có muốn thử một chút hay không?"
Cô vội vàng xua tay: "Thật xin lỗi nha Tề tổng, tôi không biết bơi."
"Này có cái gì khó chứ?" Evan lộ ra cái răng khểnh: "Chị không biết bơi, em có thể dạy chị nha."
Trịnh Thanh Vũ rất có hứng thú đề nghị nói: "Dứt khoát đến đánh cược xem thời gian ai ở dưới nước càng lâu đi, chị dâu cũng lại đây chọn một người đặt cược đi."