Thời Vãn Tầm thấy từ chối không được nên đành đi tới, vừa tới bên bờ, có một nguồn lực phía sau bỗng nhiên đẩy cô vào trong nước.
Người ra tay chính là Hắc Muội Trịnh Thanh Vũ tìm được lúc đánh bài buổi chiều kia, cô ta chỉ cảm thấy Thời Vãn Tầm luôn luôn giả vờ là kiểu mảnh manh, yếu đuối, đúng là mất hứng.
Thời Vãn Tầm chưa từng học bơi, gần như là vừa ngã vào trong hồ bơi thì nước đã tràn vào miệng và mũi.
Cô dùng cánh tay cố gắng đập vào nước, nhưng vẫn uống phải mấy ngụm nước lớn, giống như trải nghiệm cảm giác đuối nước sớm vậy.
Không túm lấy được thứ gì, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu bị mờ dần đi.
Khi mọi người đang xem trò hay thì một bóng đen đã nhảy vào trong nước.
Bùi Kiêu Nam trực tiếp vứt áo khoác trên bờ, lập tức lao xuống hồ bơi cứu người không chút suy nghĩ.
Da thịt hai người đυ.ng chạm nhau, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông vững vàng cuốn lấy cô như dây mây, ngực thì lại giống như tường đồng vách sắt, va vào người cô có hơi đau.
Nhưng trong nháy mắt đó, toàn thân Bùi Kiêu Nam giống như chiếc thuyền cứu sinh, ngoại trừ việc leo lên thì cô không còn cách nào khác.
Thời Vãn Tầm được nhẹ nhàng đỡ ngồi lên đầu vai anh, cuối cùng cũng có thể thở gấp trong chốc lát.
Cô lấy tay lau đi nước đọng trên mặt, khó chịu tới nỗi ho khan liên tục không ngừng.
Mà mỗi cô không còn sức lung lay sắp ngã thì phía sau đều sẽ có một bàn tay vững vàng đỡ lấy thắt lưng cô.
Sau khi lên bờ, toàn thân Bùi Kiêu Nam ướt đẫm, quần áo màu đen mặc bên trong nhỏ nước tí tách, qua lớp vải bị ướt có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét cơ bụng.
Ánh mắt của các cô gái càng soi lên người anh không chút kiêng dè, dường như muốn khắc sâu một Bùi Kiêu Nam như vậy vào trong tâm trí.
Bùi tổng trước kia, cấm dục lãnh đạm, cúc áo sơ mi cũng phải cài tới nút trên cùng.
Không ai có thể tưởng tượng ra một Bùi Kiêu Nam như vậy, khi mất kiểm soát sẽ là bộ dáng như thế nào.
Thời Vãn Tầm cũng chật vật không chịu nổi giống vậy, trong quá trình lôi kéo váy bị tụt xuống một chút, để lộ ra khe ngực trắng nõn.
Váy trên người cô là vải mỏng, bị ngấm nước làm dính sát vào người, đường cong được phác họa lồi lõm hấp dẫn, nhìn có vẻ phát huy hai chữ thuần khiết và gợi cảm vô cùng trọn vẹn.
Hầu kết Bùi Kiêu Nam chuyển động, cơn giận không rõ nguyên nhân dâng lên.
Anh dùng đầu lưỡi đẩy bên má phải, không nói câu nào lấy áo khoác bên bờ phủ lên đầu cô.
Tiện thể chặn luôn toàn bộ phong cảnh kiểu diễm.
Đối địch lại với ánh mắt dò xét của mọi người, chỉ thấy Bùi Kiêu Nam không nói câu nào bế ngang người lên.
Áo khoác to lớn che đi không ít, cô bé trong ngực chỉ lộ ra một chân nhỏ nhắn trắng nõn, càng làm trí tưởng tượng của người ta bay xa.
Thời Vãn Tầm vùng vẫy ở trong nước một lúc, đúng là thật sự không còn chút sức lực nào nữa.
Lúc này bị Bùi Kiêu Nam ôm vào trong ngực, cô hoàn toàn không có sức phản kháng.
Quả thực là giống một con mèo nhỏ bị mưa xối ướt.
Hơn nữa toàn thân còn lạnh băng, hơi lạnh thấm vào trong xương cốt như là bị rơi vào hầm băng.
Nguồn nhiệt cách cô gần nhất chỉ có độ ấm còn sót lại trong áo của anh, còn có l*иg ngực nóng rực của người đàn ông, khí tức nóng bỏng...
Trong chớp mắt Thời Vãn Tầm bỗng tham luyến không giải thích được, vùi đầu trốn vào cảng tránh gió khi thủy triều lên.
Thẳng đến khi đi vào một góc tối tăm, Bùi Kiêu Nam mới lấy áo xuống, cho cô lấy hơi.
Tóc hai người đều ướt nhỏ nước, nhưng nhịp tim đập nhanh lại dấy lên một luồng nhiệt trong không khí.
Đôi mắt Thời Vãn Tầm như được nước gột rửa, long lanh, trên lông mi còn vương vài giọt nước.
Nhìn như đang khóc.
Bùi Kiêu Nam đỡ sau ót cô, tay kia khẽ nâng cằm cô lên, giọng nói trầm thấp hơn vài phần: “Khóc cái gì? Cũng đâu phải là bắt nạt cô.”
Thời Vãn Tầm khẽ nâng đôi lông mi còn đang ướt nước lên, chớp mắt nhìn anh: “Tôi không khóc.”
Cô chỉ là phản ứng sinh lý khó chịu khi bị sặc nước thôi.
Cô gái nhỏ gối đầu lên khuỷu tay anh, l*иg ngực phập phồng, nhịn không được ho khan vài tiếng.
Môi đỏ mọng, mặt cũng phiếm hồng cả lên.
Rời khỏi đám đông, ánh trăng chiếu xuống trở thành nguồn sáng duy nhất trong màn đêm đen tối.
Bùi Kiêu Nam trầm ngâm nhìn cô một cái, đường viền xương quai hàm mạnh mẽ có vẻ như nhu hòa đi vài phần dưới ánh trăng.
Mái tóc đen trên trán người đàn ông còn đang nhỏ nước xuống, làm tăng thêm mấy phần quyến rũ nam tính.
Trong lúc vô ý ngón tay anh cuốn lấy một lọn tóc còn ướt của cô, sợi tóc vừa mềm vừa suôn.
Trong lúc vô thức Bùi Kiêu Nam nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau xe, làn gió từ cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào.
Mấy sợi tóc bên tai cô lay động theo gió, ánh mặt trời chiếu vào, nhìn thấy được cả những sợi lông tơ bé nhỏ mềm mại trên mặt cô.
Như một cọng lông chim đang vuốt ve, trêu chọc nơi mềm mại nhất trong tim.
“Có phải là định ở lì trong ngực tôi không ra đúng không?”
Anh cười đến vô cùng lưu manh, tiếng cười như được mài qua giấy nhám, nghe ở cự ly gần có chút khàn khàn, trầm đυ.c.
Thời Vãn Tầm chấn động, cả người như bốc cháy, da dần ửng hồng lên, nhìn như một con tôm luộc.
Cố chống lên cánh tay của người đàn ông, rời khỏi l*иg ngực anh không chút do dự.
Sau khi Bùi Kiêu Nam chắc chắn cô đã đứng vững thì mới bỏ tay ra, chọn hai cái khăn khô từ trong cái sọt.
Một cái cầm trong tay, một cái khác bị anh cầm xoa lên đầu cô gái nhỏ.
Hô hấp của cô rối loạn vài giây, không để anh lau khô nước trên tóc, trực tiếp nhận lấy khăn.
“Không sao, tôi có thể tự làm.”
So với sự thong thả ung dung của cô, Bùi Kiêu Nam có vẻ tùy ý hơn, anh chỉ cầm khăn lau qua loa vài cái, rồi ném cái khăn đã thấm ướt nước vào trong sọt.
Hai người không ai nói chuyện, dưới ánh trăng khoảng cách xa xôi giữa hai người tựa như dải ngân hà.
Dải ngân hà kia, tự như là khoảng cách mà cả hai người không thể nào vượt qua.
Một lúc lâu sau, Bùi Kiêu xa xăm mở miệng nói: “Cách những người kia xa một chút.”
Người anh nói là đám Trịnh Thanh Vũ và Tề Hoằng Sinh.
Trong giọng nói của người đàn ông mang theo sự bá đạo, cường thế.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, siết chặt ngón tay: “Vậy anh... rốt cuộc là người như thế nào?”
Anh khẽ cười mang theo vẻ hứng thú: “Có phải trí nhớ Tiểu Dạ Oanh không được tốt đúng không, tôi nhớ rõ là đã từng trả lời cô vấn đề này rồi.”