Nhìn từ sau lưng, xương bướm của cô run rẩy, giống như sắp đập cánh bay đi, xuống chút nữa là vòng eo một tay có thể nhẹ nhàng nắm chặt.
Âm thanh Bùi Kiêu Nam nói ra rất trầm, hỏi câu: "Sẽ kêu chứ?"
Thời Vãn Tầm: ?
Cô thoáng ngửa ra sau, ánh mắt đầy vẻ trấn tĩnh: "Anh muốn ở chỗ này..."
Anh cười cực kỳ lưu manh: "Nếu là như thế?"
Thời Vãn Tầm mở to mắt hạnh xinh đẹp, cương quyết nói: "Tôi sẽ gϊếŧ anh..."
"Đúng hợp ý tôi, tôi chờ." Từng chữ từng chữ nói ra, tựa như bản nhạc dồn dập đập vào trong lòng.
Thời Vãn Tầm âm thầm cảm thán.
Người đàn ông này đúng là người điên.
Bùi Kiêu Nam nhẹ nhàng giúp nàng vén mấy sợi tóc sau tai ra, sau đó cắn cổ cô một cái.
Chiều cao hai người có khoảng cách, Bùi Kiêu Nam hơi khom người, môi mỏng hơi mở ra, hàm răng chạm được vào một mảnh da thịt nhẵn nhụi.
Thời Vãn Tầm ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ có thể nhìn thấy độ cong hàm dưới đẹp đẽ của người đàn ông.
Một cái không nặng không nhẹ, nhưng phản ứng bản năng của thân thể khiến cô hét lên một tiếng.
Một tiếng này, bên ngoài nhất định có thể nghe được.
Khi phản ứng lại, cô lập tức ngậm miệng, trên gò má hiện lên một vệt màu đỏ.
Hôm nay Thời Vãn Tầm mặc vừa vặn là một chiếc váy nhung tơ trễ vai, cắn trên cổ một cái, nhất định sẽ lưu lại dấu vết.
Hơn nữa còn không che được.
Đúng như dự đoán, cô thử đưa tay sờ, vết cắn vừa rồi để lại một vòng dấu răng.
Loại hành vi này giống như động vật đánh dấu lãnh địa của riêng mình.
Thời Vãn Tầm thẹn quá hóa giận, giơ tay liền muốn đập bả vai hắn.
Nhưng thật sự là mềm như bông, không có tác dụng gì, càng giống như là gãi không đúng chỗ ngứa.
Bùi Kiêu Nam dứt khoát đem hai tay cô đè lại trên cánh cửa, tùy ý cô vùng vẫy cựa quậy, mà lại không mảy may làm gì được anh.
Bầu không khí như nổi lên một ngọn lửa nhỏ, vào trước lúc tình cảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ, cô thử bắt lấy tầm mắt của người đàn ông.
Bùi Kiêu Nam nhìn thẳng vào cô, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt vẫn là lạnh nhạt.
Giống như đá ngầm bị sóng biển cọ rửa, ẩm ướt tỏa sáng, nhưng cũng lạnh lẽo đến không có nhiệt độ.
Hai người giằng co một lúc lâu, Bùi Kiêu Nam không có động tác gì khác.
Lòng cô nổi lên nghi ngờ, sau vài lần làm việc, càng ngày càng không nhìn thấu tâm tư Bùi Kiêu Nam.
Trong lòng Thời Vãn Tầm âm thầm suy nghĩ...
Nếu như nói tất cả là do anh cố ý gây ra, đúng là có thể giải thích được toàn bộ.
Anh là muốn lôi kéo cô diễn kịch cùng cô, muốn khiến cả đám người tin tưởng anh thật sự cảm thấy hứng thú với cô thậm chí là động tâm.
Buổi tối ngày hôm ấy, Bùi Kiêu Nam cứu cô cũng không phải là nhất thời nổi lòng tham, mà là vì cố ý lắp đặt cho mình một "nhược điểm".
Người không có nhược điểm ở trong một nhóm này xác thật dễ dàng đúng vững gót chân.
Nhưng một chút sơ hở cũng không thấy, sẽ khiến Tề Hoằng Sinh cảm thấy con ngựa được tự do kiềm chế, khó nắm giữ.
Dù sao có nhược điểm mới dễ dàng bắt bí, bất kể là tham tài, hay là làm màu, hoặc là không đủ khôn khéo.
Vào lúc này Thời Vãn Tầm bừng tỉnh.
Cô chính là do Bùi Kiêu Nam cố ý tạo ra...
Nhược điểm của anh.
Suy nghĩ Thời Vãn Tầm bay xa, nghĩ tới bình nước Trịnh Thanh Vũ đưa tới lúc ở trên xe.
Bùi Kiêu Nam lại không cho cô uống, lời nói đầy ý bảo vệ.
Cô trấn định hỏi: "Trong nước này bị bỏ đồ vào rồi, đúng hay không?"
Thời Vãn Tầm không biết là thuốc hay là cái gì, có điều nhìn thái độ đối với phụ nữ của Trịnh Thanh Vũ, vật kìa nhất định không thể đυ.ng vào.
Một bình nước này, chính là đá dò đường của Trịnh Thanh Vũ, chính là để thăm dò xem rốt cuộc là Bùi Kiêu Nam nhất thời hứng khỏi hay thật sự có tình ý với cô.
Bùi Kiêu Nam không đáp, hai tay chậm rãi thu lại, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt sắc bén lại dứt khoát.
Cô cũng tức điên, lộ ra răng nanh: "Này..."
Ngay cả "Bùi tổng" cũng không muốn gọi.
Bùi Kiêu Nam lại cà lơ phất phơ mà cười: "Cô vừa kêu lên một tiếng đấy, có thể tập trung chút được không?"
Thời Vãn Tầm theo dõi xương ngón tay gần trong gang tấc, không ngần ngại chút nào cắn ngược lại một cái.
Thỏ gấp lên cũng cắn người, xem như là một thù trả một thù rồi.
Bùi Kiêu Nam không khỏi kêu khẽ một tiếng, nghĩ thầm cô gái này cắn thật sự mạnh, còn cắn sâu hơn anh nhiều.
Đúng lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là Evan.
Giọng nói cậu ta nghiêng hướng non trẻ, rất không có nhãn lục hỏi câu: " Anh Nam, anh vẫn chưa khỏe sao?"
Cô nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn, giống như là hiện trường yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện.
"Vừa mới tìm thấy, ra ngay đây."
Bùi Kiêu Nam thuận tay cầm lấy bật lửa để ở đầu tủ giường, lúc nói dối con mắt không chớp một cái.
Hai người sửa sang lại một lượt, rồi một trước một sau đi ra ngoài.
Tuy rằng vẻ ngoài như là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong mắt cô gái nhỏ chứ hơi nước, bên tai đỏ lên, rất khó để không liên tưởng tới chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.
Evan vuột gáy nói: "Cảm tình của anh Nam với chị dâu đúng là không tồi nha."
Trịnh Thanh Vũ ném ra một con Nhất Sách: "Vậy vừa rồi cậu còn đi gõ cửa, không sợ phá hư chuyện tốt của người ta."
Điệu bộ của Bùi Kiêu Nam ung dung, chậm rãi thong thả ngồi lại trước bàn, gọi cô: "Lại đây ngồi."
Thời Vãn Tầm chỉ cảm thấy mấy con mắt trên bàn sắp nhìn chằm chằm cô thành cái động, căng da mặt vẽ ra nụ cười săn sóc.
Một ván bài mới rất nhanh đã bắt đầu.
Tề Hoằng Sinh đưa tay ra mò bài, ánh mắt sắc bén chú ý tới vết vòng đỏ trên tay hắn, không khỏi trêu ghẹo: "Ồ, đi vào một chuyến, làm sao tay lại bị thương vậy?"
Bùi Kiêu Nam nói với nụ cười ẩn ý: "Mèo nhỏ cào, không cần lo lắng."
Thời Vãn Tầm đột nhiên nghĩ đến động tác lúc nãy hắn vén tóc sau tai nàng.
Thủ pháp đó, đúng thật như đang vuốt lông một con mèo.
Cô mím chặt môi dưới, cảm giác được tai càng ngày càng nóng.
Tề Hoằng Sinh cũng cười: "Có thể cùng ở bên người, từ từ nuôi dưỡng, chính là một con mèo hiểu chuyện."