Conan đứng dưới đất, ngước lên nhìn chiếc máy bay thẳng hướng bay về phía Tây.
"Đích đến cuối cùng, có phải là Osaka không?" Conan lẩm bẩm.
Lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo trái của cậu rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Conan lấy điện thoại ra và đọc:
"Vi khuẩn chỉ là giả. Mục đích thật sự là gây ra khủng hoảng. Cậu chắc cũng đoán được đối phương thực sự nhắm đến điều gì.
Kudo Shinichi.
— HLJ."
Conan đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt co lại: “Tên này... biết mình là ai sao?”
Cậu cầm trên tay hai chiếc điện thoại giống hệt nhau. Chiếc ở túi trái là số của Conan, còn túi phải là của Shinichi. Và tin nhắn vừa rồi đến từ chiếc điện thoại của Conan.
Conan cau mày, tay nhanh chóng trả lời: “Cậu làm thế nào biết được cách liên lạc với tôi?”
Đáp lại, HLJ nhắn:
"Vì sao lại không thể? Đừng đánh giá thấp khả năng thu thập thông tin của tôi. Nhưng đừng lo, tôi luôn làm việc theo pháp luật. Thông tin của cậu là do một người giúp tôi nói cho biết."
"Ai?" Conan nhíu mày.
"Giang Lai. Nhưng cậu ấy chỉ biết số của Conan thôi, vì vậy tôi đành dùng cách này để liên lạc."
HLJ tiếp tục:
"Hiện tại, có vẻ bên Giang Lai xảy ra chút rắc rối, không thể liên lạc được. Vậy nên, tôi báo thêm vài thông tin cho cậu biết."
"Hôm nay nói nhiều rồi. Tạm biệt, đại thám tử. Chúng ta sẽ gặp lại."
Conan hướng mắt về chiếc trực thăng cảnh sát đang bay trên trời. Cậu xâu chuỗi tin nhắn vừa nhận và suy đoán: "Hướng Osaka, khủng hoảng, bảo vệ lỏng lẻo, giá trị cao... Mục tiêu có thể là tượng Phật quốc bảo ở Nara!"
Chuyện của đối phương…..Đợi lát nữa lại nói, quan trọng là vấn đề hiện tại. Hắn móc ra điện thoại của Kudo Shinichi, dùng máy thay đổi giọng nói cùng Sở Cảnh Sát nói chuyện.
Cậu đem điện thoại một lần nữa bỏ vào túi áo.
Cậu ở trong gian hút thuốc đột nhiên nhớ tới, nhà sản xuất phim về cơ bản đều muốn bùng nổ phòng vé.
(*Bổ sung: truyện lấy cảm hứng từ các phần movie của Bộ “Thám tử lừng danh Conan” nên thỉnh thoảng có nhắc đến việc làm phim.)
Cho nên cuối cùng cậu cũng không có đem tin tức của sự kiện lần này làm rõ, rốt cuộc thì—- có trinh thám , có cốt truyện lên xuống cao trào đầy đủ mới đủ sức hấp dẫn người xem, kiểu gì cũng sẽ giải quyết được nguy cơ của phòng vé mà thôi…….
Cửa phòng bất ngờ mở ra. Một cô gái tóc dài bị đẩy vào trong.
"Ran-san?" Cậu ngẩng đầu, cười nhẹ: "Lại đây ngồi đi, bên này vẫn còn chỗ."
"Giang Lai?" Ran ngạc nhiên, "Cảnh sát Nakamori nói cậu tự cách ly trong phòng cơ mà?"
"Đúng thế, nhưng rồi lại bị kéo ra đây." Cậu nhún vai, ra vẻ bất lực.
Mizukawa, người đàn ông mập mạp nằm sõng soài trên sàn, bắt đầu tỉnh lại. Vừa mở mắt, ông ta đã gào lên: "Aaa! Tôi không muốn chết! Tại sao lại là tôi?tại sao lại như vậy……."
Cậu: “......”
Ran nhìn cánh tay chính mình đỏ lên, thần sắc cũng có chút ảm đạm.
“Đừng khóc đại ca, yên tâm, hết thảy đều sẽ không có việc gì.” Cậu xem Mizukawa một bộ dáng tinh thần hỏng mất, nhịn không được vỗ vỗ vai hắn.
"Nhưng chúng ta bị nhiễm bệnh rồi! Chúng ta sẽ chết……." Mizukawa điên cuồng lắc đầu.
"Trừ việc đỏ lên cùng ngứa ngoài da thì không có cảm giác nào khác, vi khuẩn chỉ là giả, chúng ta đơn giản chỉ là bị dị ứng thôi." Cậu nói chắc nịch.
Mizukawa thoạt nhìn có chút mơ hồ, Ran ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nói: "Thật ra, ngoài ngứa và nổi mẩn, tôi cũng không thấy gì bất thường."
Ran vẫn luôn là cố gái thông tuệ dũng cảm, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Cái này, virus là truyền qua đường không khí. Nhưng….. Dean tiên sinh chỉ nắm cánh tay của tôi thôi……”
Ran tò mò hỏi: "Làm sao cậu biết vi khuẩn là giả?"
"À, có một người đáng tin cậy nói với tôi. Anh ta còn làm việc với cảnh sát, tin này hoàn toàn chuẩn xác đấy."Cậu mặt không đỏ tim không đập nói, “Tất cả đều sẽ không có việc gì đâu—--yên tâm.”
Vì thế, lúc Conan đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng không như trong tưởng tượng của hắn mà ngược lại là trường hợp ba người đang cùng nhau vui vẻ nói chuyện phiếm….. Hả???