“Này... Chẳng lẽ đối phương đang ở hiện trường?” Takagi kinh ngạc.
“Mang danh sách hành khách trên tàu bay lại đây.” Megure cảnh sát ra lệnh.
Matsuda lấy điện thoại ra và gõ tin nhắn:
【Cậu đang ở trên tàu bay phải không?】
Hiện tại, cậu chọn cách tự cách ly, ngồi một mình trong phòng. Thấy tin nhắn Matsuda gửi đến, cậu chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo lại đến.
【# Matsuda Jinpei #: Nếu cậu cũng ở trên tàu bay, tôi yên tâm rồi. Có cậu ở đó, sẽ không có vấn đề lớn.】
Cậu: …
Công nghệ đen và kỹ năng chiến đấu không phải là cùng một thứ đâu!
Cũng may cậu đã chuẩn bị sẵn —— cậu lập tức trả lời:
【HLJ: Tôi không ở đó. Nhưng tôi đã nhờ một người giúp đỡ, anh ta sẽ làm theo hướng dẫn của tôi.】
Đây cũng là lý do cậu dùng điện thoại thường để chụp ảnh.
Chụp xong, cậu tách biệt điện thoại đặc biệt của mình, đảm bảo HLJ “không ở hiện trường” và tách biệt danh tính của Giang Lai với HLJ.
【Matsuda Jinpei : Cậu để người bình thường trực tiếp tiếp xúc với vi khuẩn gây chết người sao?】
【HLJ: Tôi đã nói rồi —— hơn nữa tôi tin rằng, bọn họ không có mang theo vi khuẩn gϊếŧ người.】
【HLJ: Trên tàu bay có một đứa trẻ, nó gần như đã tiếp xúc với mọi con đường có thể nhiễm bệnh, nhưng lại không hề sao. Đúng là có một số người trên tàu xuất hiện hiện tượng nổi mẩn đỏ, nhưng rất có thể đó là dị ứng, một thủ đoạn của đối phương mà thôi.】
Matsuda nhìn chằm chằm danh sách hành khách trong tay, ánh mắt dừng lại ở một cái tên. Đúng lúc này, tin nhắn mới lại đến.
【#HLJ#: Tôi đã nhờ một người hỗ trợ. (Kèm ảnh chụp màn hình.jpg)】
Trong hình là tên Giang Lai, trùng với cái tên mà Matsuda vừa nhìn thấy trên danh sách hành khách.
“Ai? Cái tên này ——” Satou ghé mắt vào xem, “Người trẻ tuổi đã từng hỗ trợ bắt tội phạm trước đây.”
“Đúng vậy, bây giờ anh ấy đang làm quản lý tạm thời cho một tiệm sushi.” Matsuda nắm chặt điện thoại, rơi vào trầm tư.
“Mặc kệ thế nào... Nếu những gì đối phương nói là thật,” Megure cảnh sát nói, “Vậy mục đích của đám tội phạm là gì?”
“Có lẽ chúng muốn mọi người nghĩ rằng tàu bay mang theo mầm bệnh, sau đó tạo ra khủng hoảng ở nơi tàu bay đáp xuống?” Takagi nói, vẻ không chắc chắn.
“Chắc chắn đối phương sẽ còn hành động tiếp theo.” Matsuda ngẩng đầu nói, “Nhưng ít ra, hiện tại chúng ta có tin tốt là những vi khuẩn này không phải thật —— điều đó giúp chúng ta bớt bị động hơn.”
【Matsuda Jinpei : Được rồi, chúng tôi tin vào thông tin của cậu. Nếu đối phương có hành động tiếp theo, hãy liên lạc ngay với chúng tôi.】
【HLJ: Phần tử khủng bố là lính đánh thuê.】
【Matsuda Jinpei: Gì cơ?】
Matsuda nắm chặt điện thoại, nhưng đối phương không trả lời nữa.
Không phải cậu không muốn trả lời… mà là vì, phần tử khủng bố đang đá cửa phòng cậu.
“Bên trong có người! Mở cửa ra!”
Cậu nhanh chóng cất điện thoại đặc biệt vào túi áo, sau đó trả lời: “Tôi… tôi đang bị cách ly… Tôi bị nhiễm bệnh…” Tay và cánh tay cậu đều có những vết mẩn đỏ.
Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó lại hét lên: “Thế cũng mở cửa ra! Giao công cụ liên lạc ra đây!”
Cậu giả vờ sợ hãi mở cửa, bị một kẻ bịt kín mặt, đeo mặt nạ tóm lấy.
Cậu ngoan ngoãn giao điện thoại thường, bị lôi đến phòng hút thuốc và bị đẩy mạnh vào trong, cửa bị khóa lại.
Trong phòng, trên sàn có một người đàn ông mập —— Mizukawa, vẫn còn bất tỉnh.
Cậu kéo ông ta lên sofa, rồi tự ngồi vào phía đối diện, bắt đầu suy nghĩ đối sách.
Hiện tại, điện thoại của Giang Lai đã bị thu giữ, theo lý, sẽ không thể tiếp tục gửi tin tức từ tàu bay đến HLJ, và cũng không thể báo cáo tình hình cho sở cảnh sát.
Hy vọng tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi sẽ giúp được gì đó. Cậu chống cằm suy nghĩ.
Tuy nhiên… cậu vẫn còn điện thoại đặc biệt. Có lẽ nó vẫn có thể phát huy tác dụng.
Ở tiệm sushi, cậu từng ghi lại số của Conan.