Sân thượng vừa xảy ra chuyện, Mouri Kogoro……..
Cậu hồi tưởng lại tình huống khi nãy, trong lòng lặng lẽ cảm thán.
“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, đây là món tráng miệng sau bữa sáng.” Kuroba Kaito trong vai nhân viên phục vụ bước tới, bưng khay và lần lượt đặt món tráng miệng trước mặt mọi người.
Động tác của cậu ta rất chuyên nghiệp. Cậu nghĩ thầm, Kid quả thật là một người toàn năng.
Cậu nhìn chằm chằm đối phương, nhưng Kuroba Kaito không hề giao ánh mắt với cậu. Sau khi đặt xong món tráng miệng, cậu ta nhanh chóng rời đi.
“Sao vậy?” Conan, vốn luôn để ý đến cậu, lập tức hỏi.
“À, không có gì đâu.” Cậu múc một muỗng tráng miệng, sau đó mỉm cười với Conan. “Anh vừa nhớ ra một chuyện thú vị.”
Conan: ???
Tuy nhiên, ngay sau đó, sự chú ý của Conan đã bị Ran và Sonoko thu hút, còn cậu thì bắt đầu tập trung vào món tráng miệng —— cậu dự định ghé qua phòng hút thuốc một chuyến.
Trước khi bước ra cửa, cậu thấy Genta vô tình đυ.ng phải một nhân viên phục vụ tóc đuôi ngựa hắt xì tới.
“A —— thật là, cẩn thận chút chứ!”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi.
Cậu bước nhanh hơn, rẽ trái rẽ phải đến phòng hút thuốc —— vào thời điểm tiệc liên hoan, nơi này không có ai.
Cậu đóng cửa lại, tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện một chiếc chai của Hồng Mèo Xiêm nằm dưới ghế sofa.
Cậu lấy chiếc điện thoại đặc biệt ra trước, nhưng sau một lúc suy nghĩ, lại đổi sang chiếc điện thoại thông thường để chụp ảnh.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân —— có người đến!
Cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách, ngồi phịch xuống sofa, dựa thoải mái vào lưng ghế, vì trên người không có thuốc lá, cậu dứt khoát cầm lên một điếu thuốc đã cháy dở từ gạt tàn. Ngay lúc đó, cửa bị đẩy ra ——
Hai người đeo mặt nạ phòng độc bước vào. Hai bên nhìn thấy nhau đều sửng sốt.
“Cậu…” Nakamori chững lại một chút, sau đó nói, “Xin hãy đứng sang một bên được không?”
“Được, được.” Cậu phối hợp đứng sang một bên, ném điếu thuốc trong tay xuống.
Một người trong số họ cúi xuống và phát hiện chiếc chai Hồng Mèo Xiêm dưới sofa, kinh hãi hô lên: “Cảnh sát! Xem này!”
Nakamori cũng cúi người nhìn, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.
Cậu đúng lúc hỏi: “Cái đó…. Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Đã xác minh, không sai đâu.” Megure cảnh sát nói qua điện thoại với Nakamori, “Chiếc chai này cùng loại với những cái chai của nhóm người đã tấn công viện nghiên cứu. Đây là thông tin chưa từng được công khai, nên lời của người đàn ông trên điện thoại hẳn là thật.”
“Có vẻ như việc đánh rơi chiếc chai khi ấy là có chủ ý,” Matsuda nhận xét, “Mục đích là để chúng ta xác nhận ngay lúc này.”
“Tóm lại, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.” Megure cúp máy.
Lúc này, điện thoại của Matsuda Jinpei vang lên tiếng báo tin nhắn. Anh mở điện thoại xem: “À —— HLJ vừa gửi ảnh chụp qua.”
Anh đặt điện thoại lên bàn, để mọi người cùng xem.
“HLJ đã chụp từ nhiều góc độ,” Matsuda vừa xem vừa lẩm bẩm, “Theo quan sát hiện trường, tấm thảm dưới chiếc chai bị làm bẩn, nhưng bên trong chai không có dấu hiệu từng chứa chất lỏng. Nếu nó vừa được đặt hôm nay, thì chất lỏng dù thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Do đó, chiếc chai này có lẽ vốn dĩ là chai rỗng.”