Làm Sao Để Sinh Tồn Trong Thế Giới Conan

Chương 11.2: Chuyến bay gặp nạn trên không - Kết thúc

Conan khựng lại, nhìn chằm chằm.

"Conan!" Ran lập tức chú ý và lùi lại, "Đừng đến gần đây!" Cho dù việc cô tin tưởng vi khuẩn là giả thì vẫn theo bản năng che miệng lui về phía sau.

"Không sao đâu, chị Ran." Conan mỉm cười: "Thật ra, không có ai bị nhiễm vi khuẩn cả."

Cậu giải thích: "Mọi người bị nổi mẩn là do dị ứng với một loại sơn sống."

“Xem đi! Tôi nói rồi mà!” Cậu vui vẻ rạo rực vỗ vỗ Mizukawa.

Conan: “……”

Cậu: “A, xin lỗi xin lỗi, anh không phải cố ý đánh gãy…… Em tiếp tục đi.”

Ran đúng lúc hỏi: “Sơn sống?”

“Vâng.” Conan gật đầu, vừa nói vừa dẫn ba người về chỗ mọi người tập trung.

Cậu đang nói nói thì thanh âm dần dần thấp đi, thân hình chấn động, ngay sau đó đẩy ra đám người phía sau bất ngờ chạy ra ngoài.

“A! Sao đột nhiên…….?” Ở phía sau mặt Sonoko đầy vẻ hoảng sợ.

"Conan?!" Ran gọi lớn, cũng mang theo vẻ lo lắng.

“Thật là, tên tiểu quỷ này còn chưa nói xong.” Mouri Kogoro cau mày nói.

“Này này, chờ một lát đã.” Cậu lập tức đứng dậy chạy theo.

Nhưng Conan đã sớm chạy mất hút.

Thật là. Tốt xấu gì đi tìm đại Boss sau màn cũng phải chuẩn bị cho cẩn thận vào chứ. Câu từ trên mặt đất tìm tòi vũ khí nhóm phần tử khủng bố bị đánh bại làm rơi, sau đó tiếp tục đi tới.

Conan ở trên sảnh trước ở tàu bay gặp mặt Dean, bình tĩnh rõ ràng vạch trần toàn bộ chứng cứ phạm tội cùng thao tác gây án của đối phương.

“Hừ, tiểu tử mày tự cho mình là một thám tử xuất sắc sao.” Dean cười nhạo, “Nhưng mày lại bỏ sót phần quan trọng nhất… Thứ nhất, tao không hề có ý định bỏ trốn.”

“Nhưng thuộc hạ của ông đã…” Conan nheo mắt lại.

“Bọn họ không phải là những người tao thuê đến.” Dean ngắt lời, liếc mắt nhìn Conan, “Bọn chúng vốn dĩ là thuộc hạ của tao.”

Conan giật mình: “Chẳng lẽ còn có người khác?!”

Dean tiếp tục: “Tao đến đây không phải để chạy trốn… mà là để lôi mày ra ngoài ——”

Cái gì?! Conan cảm thấy lòng mình trầm xuống.

Tuy nhiên, nếu đối phương muốn tìm người phá hủy kế hoạch của hắn, có lẽ hắn không ngờ rằng còn có một người khác. Conan vừa nhớ lại HLJ bí ẩn kia, vừa nghe Dean giải thích kế hoạch của hắn.

“—— để tao tới đpas ta mày vì đã cắt đứt con đường làm ăn của tao đi!” Dean vừa dứt lời liền rút khẩu súng từ bên hông ra.

“Choang ——!” Một tiếng súng vang lên, viên đạn cày xát trên mặt kính tàu bay phát ra âm thanh chói tai.

Conan bị cậu đẩy ngã xuống một bên.

“Giang… Giang Lai?” Conan thở hổn hển.

Cậu đưa khẩu súng trong tay cho Conan, nhanh chóng nói: “Cầm lấy, tôi không biết còn bao nhiêu viên đạn, đừng bắn bừa. Cậu kiểm tra xem đã mở chốt an toàn chưa.”

“Hừ, thêm một kẻ tới chịu chết sao?” Dean nhìn thấy hành động vụng về của cậu, hắn lại giơ súng lên nhắm thẳng vào cậu.

Sự thật chứng minh, Conan, trong khoảnh khắc mấu chốt, đã hành động nhanh hơn. Trước khi Dean kịp bóp cò, Conan đã bắn xuống chân hắn.

“Cái…” Dean giật mình lùi lại một bước. Hắn không ngờ đối phương cũng có súng.

Conan nhắm súng vào Dean: “Này, chú à, tốt nhất là đừng hành động ngu ngốc.”

“Cả hai chúng ta đều có súng mà…” Dean thoạt nhìn bình tĩnh nói, “Nhưng mày nghĩ tao sẽ mắc bẫy để bị đâm vào cây cầu eo biển sao? Thật tiếc, tao không dễ bị lừa vậy đâu!”

Hắn nhanh chóng xoay người, cúi thấp người tránh khỏi cây cầu. Conan nhân cơ hội buộc quả bóng vào dây đai, rồi kích hoạt.

Cậu và Conan trốn phía sau quả bóng. Không kìm được, cậu hỏi: “Cái bóng này làm từ chất liệu gì vậy? Anh có nên quảng cáo cho World Cup luôn không nhỉ.”

“Hả?” Conan nhướn mày, “Đến nước này mà anh còn đùa được sao…”

Quả bóng va vào cây cầu, khiến tàu bay rung lắc dữ dội và nghiêng hẳn. Conan bám vào tàu bay, luồn tay qua khe hở và ấn nút. Quả bóng xẹp hơi, tàu bay lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía trước ——