Cưới Chạy (Kế Hoạch Chống Lầy)

Chương 18

Và cứ thế,1 tháng,2 tháng chúng tôi đã bên nhau hạnh phúc như vậy.Dần dần mọi người cũng phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Phong.Hai đứa cũng rất vui vì điều đó,từ đó công khai và thoải mái hơn

Hôm nay tôi đến nhà cô Hảo ăn cơm.Có lẽ,cô và chua cũng đã biết chuyện của hai đứa nên định tính chuyện lâu dài.Nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thể cùng anh kết hôn và lập gia đình.Có lẽ trong tôi vẫn còn nhiều điều vướng mắc.

Ăn cơm tối xong,Phong trở tôi về nhà.Anh tạm biệt tôi mãi mới rời đi.Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông tôi yêu.Anh vẫn vậy,vẫn ấm áp như xưa,vẫn quan tâm em như vậy,vẫn làm em yêu anh nhiều hơn.

Mẹ tôi cũng vừa lúc đang chuẩn bị cơm tối.

“Con về rồi à”

“Vâng”

“Mà cô Hảo gửi mẹ ít đồ ăn nè”

“Ừm,để ở bàn đi con”

“Vâng”

“Mà hôm nay mẹ chiên cá món con thích này,ngồi xuống ăn một ít đi rồi hãng lên phòng”

“Vâng..”

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ vừa nấu..vừa bê dĩa cá nên ngửi thì một mùi vị vô cùng khó chịu nghẹn ở cổ.Không giây phút ngần ngại,tôi nhanh chóng chạy nhanh vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Mẹ tôi lo lắnng mà chạy theo

“Con sao vậy”

Mẹ cứ đứng ở cửa mà gõ trong sự lo lắng.Mẹ cũng không quên gọi cả cái Hồng

“Hồng xuống xem chị con thế nào này”

Hồng từ trên gác cũng mau chóng xuống xem tình hình.

“Chị lại bị nôn hả mẹ”

“Ừm,sao con biết”

“Dạo này con thấy chị Chi bị thế suốt”

Mẹ tôi im lặng sau lời nói đó của Hồng.Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra,khuôn mặt xanh xao đôi chút.Mẹ đưa cho tôi khăn giấy rồi bảo tôi ra phòng khách ngồi,mẹ đi vắt 1 cốc nước cam

Mặt đối mặt,mẹ tôi có vẻ khá nghiêm trọng,đôi mắt mẹ nheo lại.

“Chi,nghe mẹ hỏi”

“Vâng”

“Dạo này con hay bị nôn khan đúng không”

“Vâng thỉnh thoảg như vậy ạ”

“Đôi lúc có đôi chút thèm ăn đúng không”

“Vâng,mà sao mẹ lại hỏi vậy ạ”

“Vậy đã bao nhiêu lâu con chưa có kinh”

Cốc nước cam trên miệng chưa kịp uống đã bị tôi đặt xuống bàn.Tôi lúc này mới ngẫm ra lời mẹ nói,khuôn mặt lo lắng tột độ lẩm nhẩm

“Hình như con trễ 1 tháng rồi”

“Vậy tức là con với Phong,hai đứa…”

Tôi đứng bật dậy

“Không ,chúng con chỉ mới 1 lần…”

Mẹ liền sai cái Hồng đi mua que thử thai cho tôi.Và kết quả không ngoài dự đoán,2 vạch đỏ hiện rõ làm tôi vô cùng sợ hãi.Tôi thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này.nó quá sức tưởng tượng của tôi

“Đưa mẹ xem”

“Con…”

“Đưaa mẹ”

“Đây ạ…”

“Vậy là con có thai rồi”

“Con xin lỗi”

“Chuyện này con định tính thế nào”

“Con cũng chưa biết,chỉ là mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ”

“Con hãy nói với Phong đi,hai đứa cũng lớn rồi,quyết định là ở con.Mẹ sẽ cho con 1 tuần ,và hai đứa phải gặp mẹ và cho mẹ 1 câu trả lời”

Mẹ tôi đi lên phòng,có lẽ mẹ đã giận tôi thật rồi.Tôi cũng không biết phải làm sao nữa,chỉ là vô cùng hồi hộp và có chút lo lắnng trong lòng.

Tôi nhanh chóng gọi điện cho Phong và yêu cầu anh đến gặp tôi ngay lập tức

“Anh đến nhà em ngay đi,em có chuyện muốn nói”

“Mới vừa gặp anh đã nhớ anh rồi sao”

“Không,em đang rất nghiêm túc”

“Được,anh sẽ đến ngay”

“Mà khi nào đến thì hãy đứng ở ngõ chờ em,đừng vào nhà”

Khi vừa dứt câu,tôi liền mau chóng thay quần áo và chờ sẵn anh ở đó.Trên tay vẫn nắm chặt que thử thai

Vừa nghe thấy tiếng xe tôi đã vội vẫy tay cho Phong,để anh có thể thấy tôi

“Sao em không cho anh vào nhà vậy,anh còn xa lạ gì nữa đâu”

“Anh em đang rất nghiêm túc đấy”

“Chuyện gì mà em có vẻ căng thẳng vậy”

Tôi xoè bàn tay cầm chiếc que thử thai hướng về đôi mắt của Phong

“Em có thai rồi”

Phong có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi lại mau chóng mỉm cười.

“Thật sao”

Anh vui mừng mà ôm tôi vào lòng trong hạnh phúc.Còn tôi cố tình tránh né cái ôm ấy.Khuôn mặt căng thẳng cực độ

“Anh sẮp làm bố,và em sắp làm mẹ”

“Vậy chúng ta cưới nhau thôi”

“Không”

“Sao vậy”

“Em chưa sẵn sàng cho chuyện này”

“Em nói gì vậy chi”

“Anh hay chúng ta hãy bỏ đứa bé đi nhé,được không?đợi thời điểm thích hợp rồi hãng sinh con được không anh”

“Em bị điên rồi sao,đứa bé trong bụng em là con của chúng ta đó,em nhẫn tâm làm như vậy sao”

“Em ,chỉ là…”

“Từ trước đến nay em chỉ biết nghĩ cho bản thân em mà thôi.Thay vì vui mừng hạnh phúc em lại lo sợ,muốn bỏ đứa bé.Em thực sự có còn là con người hay không”

“Anh tưởng em muốn thế sao?đứa bé này vốn dĩ em chưa từng nghĩ đến,nhưng nó đột nhiên tồn tại trong bụng em,em không thể chấp nhận,còn tương lai của em”

“Tương lai sao?tiền bạc,sự nghiệp em còn thiếu cái gì nữa.Chi em không yêu anh đúng không?chỉ có nó mới là lí do duy nhất em không muốn mang thai đứa con của anh..vậy coi như anh xin em,em không cần anh cũng được,nhưng nhất định phải giữ lại đứa bé”

“Anh nói gì cũng đúng cả..tôi chính xác không cần đứa con này”

“Tôi không ngờ em lại là người phụ nữ nhẫn tâm như vậy”

Tôi bị lời nói của phong kích động làm tinh thần vô cùng rối loạn.Tôi đưa tay tát thật mạnh vào mặt anh ta và chạy đi.

“Đồ tồi,trong mắt anh tôi chỉ thế thôi sao.Hoá ra từ trước anh yêu tôi cũng chỉ vì lợi ích cá nhân.Phong,từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.Đứa con này sống hay chết sẽ do tôi quyết định,anh cút khỏi đây đi,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”

Từ ngữ có phần nặng nề được tôi nói thẳng vào mặt Phong như nhát dao cứa vào tâm can và trái tim anh.Tôi chạy đi,anh cũng không đuổi theo và níu kéo lại.Có lẽ anh đã quá bất lực.Chỉ mới vừa mới đây thôi chúng tôi vẫn còn hạnh phúc,anh ấy còn vui mừng vì tin sắp được làm bố.Ấy vậy mà chỉ do những lời nói mất kiểm soát của tôi đã làm trái tim anh muôn phần đau khổ.Suy cho cùng,tất cả cũng đều do cái sự ngu ngốc này của tôi

Anh nhìn bóng lưng tôi rời đi trong bóng tối mờ ảo

“Chi,nếu em dám bỏ đi đứa con của tôi.Thì tôi thề sẽ khiến em đau khổ suốt cuộc đời này.Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì ngày đấy đối với em sẽ giống như địa ngục,nhất định không yên ổn”

———