Phong cũng về ngay sau đó..và cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc
Tôi về đến cổng,thì thấy cái hồng em gái đã đứng chờ ở trước cửa.Vừa thấy tôi nó liền chạy lại,vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng,đằng đằng sát khí.Tôi nhanh chóng lau vội nước mắt,cố chỉnh lại giọng
“Chị về rồi thì lên phòng em có chuyện muốn nói”
“Có chuyện gì quan trọng sao,không nói ở đây được à”
“Chuyện này vô cùng nghiêm trọng,mẹ đi nghỉ ngơi rồi,em không muốn mẹ nghe thấy”
“Được,em lên trước đi,chị sẽ lên sau”
Hồng nó lên thẳng phòng mà cũng không thèm trả lời câu nói vừa nãy.Tôi chẳng biết tôi là chị hay nó là chị nữa.
Lên tới phòng,Hồng nó đang ngồi nhìn cái Bé đang nằm ngủ ngon lành bên mấy con gấu bông.Tôi thấy vậy cũng không dám tạo ra tiếng động mạnh,chỉ nhẹ nhàng mà bước đến:
“Muộn rồi có chuyện gì em nói nhanh lên”
“Tại sao chị lại nói với anh Phong là muốn bỏ đứa bé trong bụng”
“Ai nói cho em biết.Phong ”
“Em nghe được hồi tối,thấy chị ra ngoài nên em đi theo.Và em đã nén nghe cuộc nói chuyện ấy”
“Tại sao em lại như vậy hả Hồng,em có tính thích nghe nén người lớn nói chuyện từbao giờ thế”
“Chị đừng quên,em giờ đã lớn rồi,không còn bé bỏng gì nữa,nên chị hãy giải thích chuyện này đi”
“Chuyện của chị không cần em quan tâm”
“Không quan tâm ư,đứa bé trong bụng của chị là cháu gái của em đó”
“Chị chưa nghĩ đến chuyện sẽ sinh đứa bé này ra”
Cái Hồng có lẽ đã tức giận về câu nói của tôi.Đôi mắt nó nhăn lại,nhìn tôi giống như ăn tươi nuốt sống
“Lúc em mới mang thai cái bé này,chị đã bảo gì,chị nhớ không,chị bảo đứa trẻ nó không có tội tình gì.Dù phải nghỉ học cũng phải sinh đứa bé ra,ấy vậy mà bây giờ chị lại nói câu này à”
“Em đang tức giận với chị sao”
“Đúng,em không ngờ người chị có ăn có học đoàng hoàng lại nói ra những câu nói ấy.Em thực sự ghê tởm”
“Hồng..”
Tôi hét lên,không kiềm chế được vung tay tát vào mặt nó thật mạnh.
“Câm miệng”
Hồng nó ôm mặt,nước mắt từ trên khoé mắt rơi xuống .Mắt trợn trừng nhìn tôi.Tôi rút tay lại,khẽ miệng lẩm nhẩm định xin lỗi thì bị lời nói của Hồng làm cho mất tinh thần
“Chị ra khỏi phòng em ngay lập tức”
“Hồng,chị xin lỗi”
“Em bảo chị ra ngoài..nhanh”
Nó nói xong nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi phòng.Cánh cửa đóng sầm lại,Hồng bên trong bật tiếng thành những tiếng nấc nghẹn ngào.Tôi đứng ngoài bất lực không dám nói lên lời.Ngày hôm nay người em gái mà tôi yêu thương lại quay lưng lại với chính tôi.Nó đã lớn tiếng,thậm chí đuổi tôi ra khỏi phòng.
Cả đêm tôi không thể chợp mắt nổi,tôi mở rèm cửa,ngắm nhìn những ánh sao trên bầu trời .Ước gì mình cũng tự tại ,bình yên một mình một bầu trời ấy.Cuộc sống là những chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi,đôi khi muốn thoát khỏi nhưng rồi nhận ra càng trốn tránh thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp
Tôi đưa tay lên bụng,thì thầm với đứa con vẫn còn chưa thành hình .
“Mẹ đã sai rồi đúng không con..mẹ xin lỗi”
Tôi đã biết mình đã thực sự sai,tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy?có lẽ tâm lí lúc đó tôi lo sợ nên mới làm vậy.Giờ hối hận e rằng không còn kịp nữa
Tôi nhắn tin và gọi điện cho Phong không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều nhận lại là sự im lặng.Có lẽ cậu ấy đang giận tôi,không,phải rất hận tôi mới đúng.Ngang nhiên nói những điều tuyệt tình đến như vậy,e rằng trên thế gian này chỉ có duy nhất Kiều Chi tôi.
Đã từng thương,từng nhớ,từng khóc,từng buồn…nhưng khi gặp Phong tất cả mọi thứ cậu ấy làm duy nhất chỉ có niềm vui,,bình yên và hạnh phúc
Hôm sau,tôi đến công ty làm việc khá sớm với suy nghĩ mau chóng được gặp Phong để nói những chuyện cần nói
Vừa thấy tôi cậu ấy đã vội lãng tránh,tôi nhanh chóng chạy theo,tay kéo cậu ấy lại
“Phong,tôi có chuyện muốn nói”
“Giữa chúng ta không còn gì nữa cả”
“Anh không thể bỏ rơi như thế được”
“Tôi không có quyền bỏ cô?vậy cô có quyền bỏ đi đứa con của chúng ta”
Câu trả lời của Phong làm tôi khựng lại,đôi tay buông thõng,tôi không ngờ cậu ấy lại nói những lời thâm cay mà lạnh lùng đến như vậy.
———