Cưới Chạy (Kế Hoạch Chống Lầy)

Chương 17

Em cần tình yêu của anh,em đang ngây ngất trong tình yêu tuyệt vời này.Hãy nói với em điều này không phải mơ,và hãy nói lí do anh không muốn em đi.Nhìn vào đôi mắt em đi,nó ẩn chứa gì anh biết chứ.

Em muốn tự do bên anh trọn vẹn hết đêm nay

Ánh sáng chiếu nhẹ vào phía rèm cửa làm Phong tỉnh giấc.Một nụ cười hạnh phúc vô cùng đang nở trên khoé miệng đáng yêu ấy.Anh nhìn đống quần áo văng vải dứoi sàn rồi lắc đầu.Anh ấy không ngờ có một ngày anh ấy có được lời chấp nhận từ tôi.Vậy mà bây giờ anh ấy đã bước được tận 100 bước

Đôi môi nhỏ khẽ lẩm nhẩm vài lời nói yêu thương cùng một nụ hôn đặt trên trán tôi

“Cuối cùng em cũng chấp nhận làm người phụ nữ của tôi”

Lấy tay cầm nhẹ chiếc chăn mỏng đắp quá lên vai tôi,tôi khẽ rùng mình rồi lờ mờ mắt tỉnh dậy.Lần đầu tiên là hình ảnh của anh ấy,tôi khẽ gượng mà che chăn lên mặt.

“Kiều Chi mà cũng có ngày phải gượng như này ư”

“Em cũng là con gái ấy,mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em ấy”

“Thì anh cũng giống em mà”

“Anh là con trai phải khác chứ”

“À mà khoan đã”

Tôi lúc này mới chịu ló đầu ra khỏi chăn mà ngẩng mặt lên Phong

“Cái gì vậy”

“Mà cách xưng hô của em thay đổi từ khi nào vậy”

“Anh lại muốn chọc điên em đúng không”

Tôi giận dỗi đang định rời đi thì bàn tay Phong kéo lại.Ôm nhẹ tôi vào lòng.Bàn tay của anh gạt nhẹ những sợi tóc còn vương trên mặt tôi

“Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em nhiều như vậy”

Cứ thế rồi hôn tôi.Tôi như đắm chìm trong sự ngọt ngào này từ anh vậy.Người ta nói đúng,tình yêu khiến con người ta thay đổi thật sự.

Anh giống như một thỏi nam châm,sức hút vô cùng mạnh khiến tôi bị hút vào thế giới của anh từ lúc nào không hề hay.

Bởi vì trong tình yêu em muốn anh và em chúng ta sẽ là những đứa trẻ.Đừng quan tâm đến những cuộc sống bộn bề kia,cũng đừng để những cãi vã và những giọt nước mắt làm cản trở đi tình yêu này.Em muốn chúng ta thật bình yên,thật chân thành cùng nắm tay đi qua cuộc đời này

Tôi đưa tay nắm trọn khuôn mặt của anh mà nói.

“Cảm ơn anh vì đã không yêu người khác”

“Hơi thở của anh nằm trong trái tim em.Cuộc sống của anh nằm trong bàn tay anh.”

Tự nhiên tôi bật khóc mà ôm anh thật chặt.

“Hãy giữ chặt trái tim em và đừng rời đi.Dưới màn mưa trước mắt em luôn nghĩ về anh.Anh xuất hiện trong những giọt nước mắt của em”

Thời gian chúng ta bên nhau ,hãy dừng lại khoảnh khắc ấy tại đây một chút thôi được không?

Tôi mau chóng rời đi về nhà sớm trước khi bị mẹ phát hiện đi qua đêm.Trước khi rời đi,chúng tôi cũng kịp trao cho những lời nói yêu thương

Phong nhìn bóng lưng tôi rời đi,trên mặt rõ ràng hiện lên một vẻ mặt vô cùng hạnh ohusc và mãn nguyện.Thời gian này,có lẽ Phong đang nghĩ đến một đám cưới hạnh phúc hay sao

Tôi nhanh chóng về đến nhà,cũng may không bị mẹ phát hiện nên phải thay đồ nhanh chóng mà đi làm.

Đến cơ quan,cũng vừa lúc mà Phong đến.Đứng trong thanh máy,chúng tôi im ắng mà không biết nói gì.Tôi chỉ kịp bập bẹ vài câu

“Anh…à,chào buổi sáng”

Phong thấy biểu hiện bối rối của tôi cũng cố mà nén cười.Gương mặt vô cùng nghiêm túc

“Đêm qua em chắc phải mất ngủ lắm phải không”

“Anh dám…”

Chưa kịp nói,cửa thang máy đã mở.Tôi liền vội vàng rút lại lời nói mà không nói nữa.Cảm giác sợ bị phát hiện,đến lúc này giữ bí mật vẫn hơn.

Trong lúc làm việc tôi liên tục quan sát Phong.Dường như anh ta nhận ra điều đó nhưng lại vờ bơ tôi khiến tôi đôi chút hụt hẫng.Chẳng lẽ tính ăn ốc xong đổ vỏ sao,chẳng lẽ anh ta lại là kiểu người đó.

Đã vậy còn không nể nang mặt mũi tôi,biết tôi có mặt ở đó mà vẫn có những hành động giúp đỡ thân mật với những đồng nghiệp nữ khác

Tôi trên tay đang cầm tài liệu bực mình quá,ngứa mắt không thể chịu đựng nổi lên hừng hực tiến lại.đập thẳng tập hồ sơ giữa chỗ Phong đang ngồi và cô đồng nghiệp đó

“Đống tài liệu này,cậu xử lí cho tôi”

Phong cầm lên nhìn một lúc rồi tiếp

“Đây là hợp đồng,mà chỉ giám đốc như cô mới được kí hay sao”

Tôi dằng lấy mà nhìn lại,chết tiệt,nhầm rồi.Đúng thật là bẽ mặt mà.

“Tôi quên,lát tôi đưa cái khác.Mọi người tập trung vào làm việc.Đừng mang việc riêng vào trong công ty”

Tôi rời đi trong sự tức tối.Rõ ràng Phong biết tôi đang giận mà,sao lại chọc tức tôi như vậy.Tôi liền lôi nhanh điện thoại mà nhắn tin cho anh ta

“Nghỉ trưa,gặp nhau ở tầng thượng”

Tôi thập thò mãi nhìn đồng hồ,cuối cùng cũng 12 h trưa mà nghỉ.Tôi vội lao nhanh lên tầng thượng,không ngờ là Phong đã đứng đợi ở đấy lúc nào

Tôi liền đi chậm lại mà nói

“Đến sớm quá nhở”

“Có chuyện gì em nói đi”

“Anh không có chuyện gì nói với tôi thật sao”

“Không”

“Còn chuyện hôm qua”

“Tôi đói rồi,đi ăn cơm thôi”

“Anh đúng là đồ vô trách nhiệm”

Tôi nhìn bóng lưng của Phong rời đi mà không khỏi xót xa.Phải chăng tôi đã nhìn nhầm người.Nhưng không,mọi suy đoán ấy đều sai.Phong quay mặt lại mà ôm chầm lấy tôi trong sự yêu thương

“Anh đùa chút thôi,thực ra vô cùng nhớ em”

“Anh có biết là em suýt khóc rồi không”

“Anh xin lỗi”

“Ở công ty anh đừng tỏ ra thân thiết với bất kì cô gái nào.Em hay ghen lắm và hay nghĩ linh tinh nữa”

“Thân thể và trái tim,tâm trí của anh đều thuộc về em hết rồi.Những người đó không phải muốn là sẽ đưỡ.Cho dù có lấy thì cũng nên hỏi qua em một tiếng,đúng không.Vì mọi thứ của anh em đều nắm giữ mà”

“Anh dẻo miệng lắm”

“Thế mới khiến em đơn phương tình nguyện mà bước đến bên anh chứ”

“Thôi đi”

“Đúng mà,em sẽ không tìm được người đàn ông nào hoàn hảo như anh đâu”

———