Chương 5
Giây phút ấy tôi cứ nghĩ rằng bản thân chỉ cần nín thở một cái rồi nhảy xuống dưới.Tiếp đất một cách thật nhẹ nhàng,sau đó nhắm mắt mà đi sang thế giới bên kia.Nhưng thực sự nghĩ đến thôi là chân tay lại bủn rủn và sợ hãi.Chẳng ai là không sợ cái chết.Cứ nói chết đi rồi cho đỡ khổ.Nhưng dám chết không mới là vấn đề.
Đạt đứng đó nhìn tôi.Hai con mắt dương lên như đang thách thức tôi.Bản thân tôi ngay lúc đó đã muốn chết quách cho rồi,nhưng cứ chuẩn bị buông tay là hình ảnh bố mẹ và các em ở Việt Nam đợi.Yếu lòng,thực sự là như vậy
Đạt nó nói :
—Sao mày không nhảy xuống đi?tao đang chờ mày đây.
Tôi không trả lời,nhìn anh ta..một người tôi từng thương,từng mang cả con tim thơ dại mong manh dành trọn cho một tên sở khanh.Đúng là cuộc đời,mọi nỗi bất hạnh của tôi ngày hôm nay đều xuất phát từ những quyết định sai lầm trong quá khứ.
Đến bây giờ khi đứng trước mặt nhìn Đạt,có lẽ tôi hận anh ta hơn là yêu.Tôi đã từng nghĩ mình sang đây rồi,quen được anh ta thì mai sau sẽ có tương lai vô cùng tốt đẹp,sớm thoát được cái cảnh nghèo khó ở quê,hơn nữa có thể kiếm tiền mà cho bố mẹ xây một ngôi nhà để tránh gió tránh nắng,tránh bão.Ấy vậy mà những giấc mơ ấy vụt tắt chỉ vì tôi yêu và tin vào một tên lừa đảo.Trách ai bây giờ,trách mình ngu thôi.
Thấy tôi có vẻ xuôi lòng,Đạt cố quan sát nét mặt tôi thêm lần nữa rồi hắn ta gằn lên:
—Mày sợ chết rồi đúng không?
Đạt tiến lại gần chỗ lan can,tôi hét lên :
—Tránh ra..anh mà lại gần tôi sẽ nhảy xuống.
Anh ta dừng lại,ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh.Tay vung vứt que gậy trên tay chậm rãi mà nói
—Mày không muốn chết,vì mày còn ba mẹ mày.Tao biết,tao hiểu rõ
—Đó không phải chuyện của anh
—Thiết thật tao cũng không thể hiểu nổi sao trên đời lại có một con ngu giống mày Quỳnh Anh ạ
—Tất cả không phải mày lừa tao sang đây thì…
—Lúc mày gọi tao là anh,lúc mày lại gọi tao là mày.Thế tóm lại mày muốn thế nào.
— tao gọi mày là mày nghĩa là trong lòng tao không còn sự tôn trọng cũng như tình nghĩa gì với mày cả
Đạt nghe xong,anh ta cười rống lên khiến chân tay tôi bủn rủn.
—Đối với mày ,tao còn hơn hèn hạ và khốn nạn hơn cả một thằng khốn nạn nhỉ.
—Đáng khinh
—Mày nghĩ một mình mày khổ à?
—Việc tao cần quan tâm bây giờ là chính mày đã khiến tao thành như vậy.Kiếp này hay kiếp sau,dù làm người hay làm vật tao nhất định sẽ đi theo nguồn rủa mày
—Được,mày cũng mạnh mẽ đấy Quỳnh Anh.Mày cứ làm thế đi
—Rốt cuộc tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?
—Tao nói rồi,trên đời này không ai cho không ai cái gì cả.Chẳng có thằng nào bỏ tiền và công sức ra miễn phí chỉ để thoả mãn nhu cầu của người khác cả.Nó có mục đích hết .Tao sang đây du học,mọi thứ tao nếm trải hết rồi,tao sai vì đã làm như thế với mày
—Mày biết sai tại sao vẫn làm,tại sao mày lại kiếm tiền trên thân xác của tao
—Vì Thân xác của mày có thể giúp tao kiếm ra tiền.Nhà tao nghèo,tao sang đây du học,tao phải kiếm tiền,và tao cần phải tóm được những con mồi để thoả mãn nhu cầu đó.Những việc làm chỉ cần kiếm ra tiền tao đều sẵn sàng làm.
—Mày,mày chỉ biết mình mày thôi sao.Vậy sao mày không gϊếŧ người luôn đi.Có khi nào mày thực sự yêu tao,nghĩ về tao chưa?
—Một con đàn bà rẻ tiền và nghèo hèn như mày không đáng được bước vào cuộc đời tao.
—Vậy tao cũng nói cho mày biết,một con đàn bà như tao cũng không bao giờ cho phép những thằng đàn ông khốn nạn như mày bước vào cuộc sống và tương lai đâu,Đạt à..
—Nhưng xin lỗi mày nha,mày đã phạm phải một sai lầm lớn rồi đấy,con ranh.Biết làm sao bây giờ,mày đã để tao bước vào cuộc sống của mày rồi.Tao mất hết kiên nhẫn rồi đấy,con khốn.
Đạt nhìn tôi ánh mắt hiện lên bằng tia tức giận không thể kiềm chế :
—Con khốn,trò chuyện thế đủ rồi.Một là mày nhảy xuống ,mày chết,hết đời người.Hai là mày đứng lại đây cho tao,chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao một lần nữa,số tiền 200tr ở nhà của bố mẹ mày,tao sẽ giúp.
–
–
–
---------