Chương 6
Những lời của Đạt nói đều lọt vào tai tôi không sót một chữ.Giữa chữ “nghĩa” tôi lại cảm thấy bản thân càng bất lực hơn.Đúng như lời anh ta nói,nếu như tôi chết thì ai mới là người thực sự đau khổ chứ.Không phải anh ta,mà chính bố mẹ tôi,gia đình tôi và cả bản thân tôi nữa.Tôi nhắm mắt lại,từng giọt nước mắt rơi xuống khoé môi tôi mặn đắng.Từng bông tuyết lạnh cũng cứ thế rơi buốt giá trong đêm.Hai tay tôi bám vào thành lan can,cố gắng bám cho thật chặt.
Điều mà tôi quyết định bây giờ có lẽ là làm mọi thứ theo ý Đạt.Tôi trèo lại vào bên trong,từng bước chân lặng trĩu bước đến gần anh ta
—Cuộc đời tôi bây giờ tất cả là của anh
Đạt đứng dậy,khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.Tôi cười lại,một nụ cười chua chát,không hơn không kém.Hai tay của anh sờ nhẹ lên má,lên môi rồi cuối cùng hạ chốt đặt ở cằm.Anh ta đưa mắt ngắm nghía rồi bóp mạnh một cái tưởng chừng đau điếng mà ngất đi.
—Phải thế chứ,tao nhất định sẽ giúp mày trả món nợ ,nhưng trong thời hạn bao lâu thì tao còn chưa biết bởi vì còn phụ thuộc hết vào thái độ của mày,Quỳnh Anh.Thật tiếc thay cho đời con gái của mày,xinh nhưng bạc phận,và khốn nạn hơn nữa là gặp phải thằng sở khanh như tao
Tôi đáp lại,ngước đôi mắt lên bằng tất cả hận thù
—Chính vì gặp những thằng khốn nạn như anh nên tôi mới không muốn chết một cách dễ dàng như thế được
Nghe xong,Đạt cười,một nụ cười man rợn vang lên trong cái trời đông tĩnh mịch.
—Tốt lắm,Quỳnh Anh,vậy còn chần chừ gì nữa,chúng ta về nhà thôi.Và anh hi vọng em sẽ không bỏ trốn thêm lần nào nữa.Chơi cái trò mèo vờn chuột như thế này chẳng vui chút nào cả,em yêu
Từng lời nói của anh ta rõ ràng là từng lời cảnh báo vô cùng cay nghiệt.Tôi nắm chặt tay,bước chân lặng trĩu như đèo đồ lê thê trên nền tuyết.
Về nhà,tôi cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu thêm một trận đòn nữa,nhưng không,Đạt thậm chí anh ta còn chẳng nói gì thêm.Cứ thế tôi lặng lẽ lên giường.Cả đêm tôi không thể chợp mắt,cứ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại tìm đến.
Sáng hôm sau,khi vừa hửng sáng,Đạt đã lao vội vào phòng tôi mà dựng người tôi dậy.Tôi mệt nhọc thở ,cố gắng gượng dậy.Có vẻ như cái lạnh hôm qua đã nhuốm vào người nên cổ họng đau không phát ra tiếng.
—Hôm qua ngủ ngon chứ em yêu.
Đôi mắt thâm quầng của tôi nhìn anh ta rồi lại đưa mắt nhìn sang hướng khác.
—Anh lại muốn gì nữa
—Hôm qua em có phạm phải một sai lầm em còn không nhớ sao?
—Không phải tôi và anh đã thoả thuận xong xuôi rồi sao?
—Đấy là em ,còn anh thì chưa hề?Làm sai thì phải bị phạt đúng không?
—Rốt cuộc là như thế nào ?
—Tụt quần ra
—Anh bị điên à
—Tao nói mày không nghe thấy à
Nhìn đôi mắt trợn tròn đáng sợ của Đạt,tôi đành bất lực mà làm theo.Khẽ đưa tay cởi cái quần ở ngoài,chỉ còn lộ quần trong.Nhiệt độ trong phòng lúc này cũng lạnh,khiến da thịt tôi nổi hết da gà.
Hai chân tôi chụm vào nhau rồi ngồi xuống sàn gỗ lạnh buốt.Đạt chạy vào trong phòng,lấy ra một cái gậy đánh gôn cũ đã lâu không sử dung
Nó nói
—Ái chà,đã lâu không sử dụng,hơi cũ nhở,thôi hôm nay anh lại sử dụng mày vậy
Vừa nhìn cái cây gậy to bằng nửa cái tay khiến tôi sợ hãi vô cùng.Hai mắt nhắm lại dường như cảm nhận được việc làm tiếp theo của Đạt
—Chẳng có người đàn ông nào muốn yêu một cô gái bướng bỉnh không chịu nghe lời chứ?
Vừa dứt câu,một cái “vụt” nhẹ vào đùi trên đau điếng.Vết đánh hằn lên một đường đỏ trót,tôi đau nghiếng lại,dường như đau đớn mà ngất đi.
Đạt anh ta thật nhẫn tâm,tôi không thể ngờ anh ta có thể đối xử với tôi như vậy.
—Tại sao mày lại muốn trốn khỏi tao hả?Mày kinh tởm tao lắm phải không,hay mày thấy tao đáng chết?
—Tôi xin anh,Đạt à
Đạt lại hạ cánh tay và vụt thêm 1 cái nữa,2,rồi 3 cái .Máu trên đùi bắt đầu chảy ra đau đớn hoà cùng những giọt nước mắt
—Mạnh mẽ lắm,Con gái là phải thế.
—Tôi đau không chịu nổi nữa rồi
—Mày nên chịu đựng dần đi,với những việc tao làm với mày ngày hôm nay không là gì so với những ngày tháng sau này mày chịu nữa đâu.Chuẩn bị tinh thần đi
Tôi cố gắng lê lết lại dưới chân của Đạt.Nói Lạc cả giọng
—Anh định làm gì ,anh định bán tôi đi Vào nhà chứa,anh định cho tôi làm việc ở phố đèn đỏ đúng không?Tôi xin anh,nếu vào đó thì tôi chết mất,tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được bố mẹ,chẳng còn đường về Việt Nam nữa.Anh nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn là anh sẽ giúp tôi mà.Đúng không
Tôi hét lên trong bất lực.Đạt lừa tôi.Anh ta lừa tôi thật rồi.
Đúng vậy giá trị bản thân của tôi bây giờ chỉ dừng lại còn số không.Cuộc sống là gì?với tôi giờ nó thực sự đáng sợ.Số phận của tôi giống như lá bài đen đỏ đang nằm trong tay một người khác “Được ăn cả,ngã về không”.
---------