Chương 4
Cùng là người với nhau mà thằng Đạt này quá khốn nạn.Đã không có tiền thì thôi đằng này ăn chơi đua đòi,không chịu đi làm thêm.Tất cả cũng chỉ vì những lời yêu mơ mộng hão huyền mà tôi mới bị lừa đến mức như vậy.Hơn nữa giờ trong tay nó còn giữ nhiều đoạn băng quan hệ,nhiều tấm ảnh của tôi trong tình trạng loã thể.Nó nói,chỉ cần tôi có biểu hiện chống đối nó sẽ lập tức đăng hết lên mạng.Nỗi nhục này có lẽ chết đi rồi vẫn chưa thể gột rửa hết.Nếu không phải vì cố nghĩ cho bố mẹ và các em ở Việt Nam thì tôi chết quách cho rồi,chứ sống để người ta dày vò thế này thì sống cũng không còn ích lợi gì.
Nó vừa nói sẽ bán tôi chỗ khác.Tôi có phải món hàng của nó đâu.Tôi cũng là người,chứ có phải đồ vật thuộc sở hữu riêng của nó.Ấy vậy nó thích làm gì tôi thì làm.
Sau khi thấy nó kêt thúc điện thoại,tôi chạy ra cầu xin nó.Tôi quỳ rạp xuống dưới chân mà van xin thảm thiết
—Đạt,coi như tôi xin anh,đừng bán tôi.Cho tôi về Việt Nam,tôi sẽ tìm cách khác kiếm tiền cho anh
Đạt bình tĩnh ngồi xuống ghế,nhìn tôi một còng rồi nói bằng giọng khinh khỉnh :
—Mày nhìn xem mày còn cái gì để tao kiếm nữa?Tao đâu có ngu,cho mày về việt nam để mày trốn luôn à.
—Vậy cho tôi ở đây ,tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh?
—Giờ thì tao đéo thích nữa.
—Tôi không phải đồ vật của anh mà anh thích làm gì thì làm
Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi không thể nào chịu nổi nữa.
—Mày không chịu được thì mày định làm gì.Gϊếŧ tao thì mày không dám,hay mày định doạ chết.Mày ngủ với tao rồi thì tức mày là người của tao.Nghe chưa hả con Quỳnh Anh
—Tôi chết cho anh coi
—Tao lại sợ quá,mày chết thử cho tao xem.
—Anh…
—Thằng này không phải dạng vừa đâu ,mày đánh giá hơi thấp tao rồi đấy.
Trước khi qua đây tôi cũng nghe nói về phố đèn đỏ ở osaka.Cũng không biết thực hư thế nào,chỉ nghe kể rằng nếu vào đó thì chắc chắn không có đường ra.Nơi đó toàn là hạng gái cao cấp được bảo kê hết rồi.tôi lo,sợ nếu mà phi vụ này thành công thì ngày trở về Việt Nam tôi không còn hi vọng.
Tôi đấu tranh tâm lí vô cùng nhiều.Hay là bỏ trốn,đúng chỉ có cách bỏ trốn rồi ra tự thú với cảnh sát,đó mới chính là con đường sống ngay lúc này.Mà trốn thế nào,giờ phải trốn đi đâu để không cho nó tìm thấy.
Thằng Đạt là thằng cáo già,những ngõ nghách quen thuộc ở đây nó nhớ hết.Khó có thể trốn
Ngày hôm sau,nó được nghỉ học nên nó Ở nhà suốt khiến cơ hội bỏ trốn đối với tôi trở nên xa vời hơn.Đợi đến tối,tôi mới lục trong nhà thấy ít thuốc thần kinh.Chí ít nó còn có chút ít tác dụng gây buồn ngủ.Tôi lẻn lấy,cố gắng tìm mọi cách pha vào nước sữa trong tủ lạnh để cho nó uống,nhưng cuối cùng cũng bị thất bại nên đành tìm cách khác.
Hôm nay Đạt có vẻ tâm lí tốt nên cũng không đánh chửi tôi.Chìa khoá tôi đã biết hắn giấu ở đâu,chỉ cần có cơ hội sơ hở thì tôi nhất định sẽ lấy.
Tận đêm,sau khi hắn đã thấu mệt và ngủ thϊếp đi,tôi mới mở mắt,cố di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để thực hiện kế hoạch của mình.
Chìa khoá anh ta giấu trong đôi giày đã cũ trong tủ đựng đồ gần ngoài cửa,mấy lần anh ta sơ hở tôi đều thấy rõ.
Tôi còn nhớ,trời hôm ấy gần cuối những tháng đông 12.Ở bên Nhật chỗ tôi rơi tuyết trắnng xoá cả một vùng trời.Trên người chỉ vỏn vẹn một cái quần bò,cùng cái áo len mỏng,ấy vậy mà tôi dám ra ngoài đường giữa đêm với thời tiết buốt giá như vậy.
Chìa khoá tôi cầm trên tay,còn sợ chẳng dám xỏ dép vào chân.Cứ thế từ từ mở khoá cửa mà bỏ chạy.Nhưng nào có được thuận lợi như vậy.Chùm chìa khoá không may vướng vào thanh sát gần cửa rơi xuống sàn gỗ tạo ra âm thanh tương đối lớn.
Trong nhà,anh ta khi nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh.Thấy tôi không có bên cạnh,Đạt nhanh chóng chạy ra ngoài.Tôi vẫn đứng đơ người ngoài phía cửa nhìn anh ta.
Bốn con mắt nhìn nhau,khỏi phải nói tôi đã sợ hãi đến mức nào.Phút giây này không phải là thời gian để tôi chần chừ nữa.
Hắn quát lên :
—Quỳnnh Anh,không phải tao đã cảnh báo mày sao
Tôi không trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy đi.Vì chỗ Đạt thuê có 1 nửa bên nhà chung cư vẫn đang thi công nên vẫn còn nhiều đồ đạc công trường ở đó.Lúc này vừa lạnh vừa sợ cuống quá không biết làm thế nào,hơn nữa di chuyển thang máy thì lại vô cùng nguy hiểm,tôi quyết định trèo lên tầng cao nhất có toà chung cư cao 15 tầng để trốn tạm.
Những bông tuyết rơi xuống đầu,xuống mặt,xuống chân rồi xuống tay tôi lạnh buốt.Vết thương cũ vốn dĩ còn chưa khỏi nay lại ngấm thêm cái đợt lạnh thấu trời này,thì không cần phải nói,các bạn cũng hiểu tôi đau thế nào đúng không?
Trong tiếng gió rít tôi vẫn nghe thấy bước chân ai đó xột xoạt trên nền tuyết trắng.Tôi bịt miệng,không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện.
Trong đầu lúc này chỉ mong sao Đạt đừng tìm thấy tôi.Cầu mong anh ta đi tìm nơi khác để tôi có cơ hội để trốn.
Nhưng không,tiếng hắn ta vang lên trong màn đêm tĩnh lặng
—Quỳnh Anh,tao biết là mày đang trốn ở đây.
Giọng nói vô cùng đáng sợ thực sự là như vậy.Không thấy tôi lên tiếng,tay nó cầm cái cây gỗ nhặt được chỗ công trường bên cạnh gõ nhẹ vào mấy cái tường quanh đấy.
—Mày đừng để tao mất kiên nhẫn.
Đến mức đường cùng như thế này,nếu bị tóm thì e rằng sẽ bị nó đánh thừa sốnng thiếu chết.Đến bây giờ tôi mới biết,cơ hội của tôi là con số 0.Giữa nơi đất khách quê người như vậy…
Tôi chạy vụt ra. ,hướng mắt về phía lan can của toà nhà.Đạt thấy tôi liền đuổi theo.
—Cuối cùng cũng thấy mày,con ranh này,mày cũng gan lì quá nhở.Bố mày hết kiên nhẫn rồi
Tôi choài người,đứng hẳn ra chỗ ngoài phía lan can.
—Mày mà tiến tới đâu tao nhảy xuống đấy.
—mày lại doạ chết à,tao quen quá rồi?
—Tao nói thật,nếu hôm nay tao không trốn được thì tao nhất định sẽ chết luôn ở đây.Tao giờ chẳng còn gì nữa.Tao chết tao bất hiếu với bố mẹ tao,nhưng tao tuyệt đối sẽ không để mày kiếm tiền trên thân xác tao nữa,thằng khốn nạn.Tao từng yêu mày,từng tin mày,bất chấp sự can ngăn của bố mẹ mà chấp nhận vay tiền sang đây.Sao mày lại lỡ đối xử với tao như thế.Tao chết,tao sẽ ám mày khiến cho mày sống không bằng chết.
Vừa nói vừa khóc nghẹn ngào trong trời tuyết lạnh giá nơi xứ người.
“Bố mẹ ơi,hôm nay con muốn về nhà.”
—
---------