Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 3

Chương 3
Từ từ hàng ngày cứ thấy bóng dáng của thằng khốn đó về là y rằng lại có người đến mua da^ʍ.Mọi người cũng thắc mắc là tại sao nhân lúc nó không có ở nhà mà trốn đi đúng không.Nói thật nhiều lúc muốn trốn cũng không được,nó khoá quanh phòng,hơn nữa nhà ở kiểu dạng nhà chung cư cửa sổ có được cái cũng bị nó dán băng dính che chằng chịt.Mà giờ trốn thì biết đi đâu,tiền không có,thẻ ngoại kiều cũng không.

Thôi thì cứ phó mặc cuộc sống.Chẳng biết phải đến lúc nào mới thoát khỏi cái cảnh khốn nạn này.Hàng ngày,tôi phải tiếp không biết bao nhiêu là lượt .Cứ thứ bảy,chủ nhật thằng Đạt nghỉ học thì số khách nhiều hơn.Lâu dần tâm hồn và thể xác tôi chai sạn.

Ngày xưa cứ nhìn thấy mấy người ở quê ăn mặc hở hang từ nhà nghỉ ra là tỏ thái độ phải biết.Ai ngờ,giờ chính bản thân mình phải làm cái nghề này.

Từ người Nhật,người Việt Nam đến mấy người nước ngoài khác,tôi đều nếm trải hết.Họ mua da^ʍ,không ưng thì trả tiền ít,có lúc họ chỉ quan hệ có 5-10 phút thì đi ra.Trông tôi chẳng khác gì một con búp bê,cứ nằm xuống đó,người ta mặc dày xéo thế nào thì ra.

Có mấy người khi quan hệ vô cùng bệnh hoạn,lắm lúc khi đi tiểu tôi cũng phải nhịn vì nơi đó quá buốt.Lâu dần thân hình tôi gầy hẳn đi, ăn cũng không muốn ăn,khách cũng vắng..Thằng Đạt dạo này phải đóng học phí,mới tiện đà nó đang thua lô đề không có tiền lên mắng nhiếc chửi bới tôi suốt.

Tôi còn nhớ hôm đó ,sau khi tiếp đến người cuối cùng thì tôi có nghe người đó nói chuyện Với thằng đạt

—Anh thấy thế nào?

—Bỏ tiền ra chơi gái mà chơi phải con nhìn như xác uớp,thế này anh bỏ tiền mua con búp bê tìиɧ ɖu͙© về còn sướиɠ hơn.Chú em xem lại thế nào chứ dạo này làm ăn mất chất quá

—Sao lại thế..?

—Ui giời,nói chung chán lắm,chắc anh không đến nữa đâu?

—Anh cứ bình tĩnh,em sẽ dạy bảo lại em nó,anh cứ yên tâm nhé.Lần sau đến em giảm giá cho

Người đó lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm

—Thôi,con đó nát lắm rồi,lần sau lấy giá rẻ anh mới đến,chứ giá mà cứ chát thế này anh đi chỗ khác.

—Được rồi,lần sau đảm bảo khác,anh cứ yên tâm.Hứng thì lại alo em sắp lịch nhé.

—Được rồi,anh về đây,chú cứ cải tạo lại chất lượng thì anh lại đến.

—Ok

Vừa dứt câu,Khuôn mặt nó đỏ bừng chạy thẳng vào phòng trong khi tôi vẫn chưa kịp mặc quần áo

—Tao bảo mày thế nào?Muốn kiếm tiền phải biết làʍ t̠ìиɦ giỏi,mày nhìn thế đéo thằng nào nó đến chơi gái lần hai đâu

—Tôi cũng đã làm hết sức rồi.

—Mày dám cãi tao à

—Tôi không cãi,tôi mệt mỏi lắm rồi,anh về phòng anh đi.

—Tự nhiên hôm nay tao muốn chơi mày,dù sao tao vẫn là người yêu mày

Tôi kéo chăn lại che người

—Hôm nay tôi đã nói là tôi mệt

—Tao đéo nghe mày trình bày.Nhiệm vụ của mày là phải nằm ngửa để phục vụ đàn ông ,chỉ có thế thôi?

Nó tháo cái thắt lưng,sau cùng là bắt tôi lọpt sạch quần áo đứng trước mặt .Nó đánh,đánh vào mông rồi vào tay.Nó gằn lên từng tiếng

—Đau không?sao mày không kêu

Tôi cố cắn chặt răng mà không dám nửa lời.Như thế càng làm nó bực mình,nó điên lên như con hổ đói

—Tao bảo mày rên mày kêu lên cơ mà.

Tôi giọng thều thào

—Tôi không làm được.

Nó đánh tôi chán rồi một lúc nào đó tự dừng lại.Tôi lại lầm lũi đi vào trong phòng,càng ngày nó càng đối xử với tôi không khác gì một con “chó”.Nó hết hành hạ rồi lại đem tôi ra quan hệ,thích thì yêu chiều,không thích thì nó lại lôi ra đánh

Trong nhà tôi nghe thấy Đạt nhận được điện thoại của ai đó.Tôi cố gắng đứng gần phía cửa,tắt điện trong phòng rồi chú ý lắng nghe :

Đạt nói giọng gắt gỏng

—Này,gọi cái gì

Người bên kia nói :

—Mai có con lô đẹp lắm chú mày kết không?

—Em còn đang không có tiền đóng học đây này

—Cái con nghẹ của mày đâu

—Mẹ nó bướng như gì,nói có nghe đâu,người ta đến chơi mà nó còn đéo có thái độ muốn tiếp.

—Anh bảo mày rồi,thôi thay con khác đi

—Thay thế nào hả anh,lừa được 1 con,2 con cùng lắm đến 3 con nó dễ.Chứ giờ gái nó cũng khôn lắm,Lừa đến con thứ tư làm sao được?

—Anh không biết đâu,chứ bên chú vẫn nợ bên anh hơn 10 man đấy (10 man là hơn 20tr)

—Em biết rồi,khi nào có em gửi luôn

—Mà hay là chú bán cái con Quỳnh Anh đấy đi

—Nó nát rồi còn trong trắng nữa đâu.Ai thèm mua nữa mà nhỡ nó bị làm sao dính tới pháp luật em cũng sợ lắm

—Mày trông thế nhát gan làm được trò trống gì

—Thế giờ Ý Anh thế nào?

—Thôi theo anh là mày cứ hỏi mấy đứa làm ở chỗ osaka ấy

—Phố đèn đỏ ở osaka á anh

—Ừm thằng này thông minh

—Anh điên à,chỗ đấy không phải cứ muốn làm gái là vào làm được đâu.

—Nhưng mà giá chát,mày cứ chịu khó tuốt tát cho nó chút ít là OK

—Anh giúp em vụ này đi.

—Hoa hồng thế nào đã chứ?

—Chưa gì mà ông anh tính toán với em thế?

—Anh mày từ trước nay có tính sòng phỏng.Việc nào ra việc đấy

—em 80,anh 20 được không?

—Bèo quá,thế này đi,chỗ quen anh giúp,mày 65,anh 35.OK

Suy nghĩ một lúc cuối cùng Đạt cũng đồng ý

—Vậy nhé anh.Khi nào có báo em

—Ok